Đinh Phương
Dòng thác ngất ngưởng từ đỉnh núi
dù vũ bão ồn ào
cũng phải phẳng lặng dưới bình nguyên
rồi biến cuối trời xa
Chúng ta từ thời kỳ đồ đá
chuyển sang đồ đồng...
chúng ta cũng từ bộ áo quần the
sang veston...
răng đen
răng trắng...
tóc dài
rồi tóc ngắn...
Dù văn hoá Khổng-Lão
có lẽ nào chúng ta không hoà được với nhịp điệu văn minh?
Khi nào người sống cùng người?
khi nào chung quanh sạch quang những giáo điều hoang dại?
khi nào tà ma trả lại chỗ cho đấng tối cao?
và khi nào những nụ cười không còn thất lạc hồn vía?
những ánh mắt thôi hết tang thương?
Tất yếu
như đã từng
những huyền thoại sẽ rơi vào bóng tối
những tượng đài sẽ được thanh lọc
và những con đường cũng sẽ đổi tên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét