Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Tôi chờ em



Huỳnh Minh Lệ



Tôi gọi em qua bao lần dâu bể,
Những đền đài phế tích vọng chân mây,
Tôi chờ em, áo bay đường phố biển,
Bên cổng trường cát trắng tuổi thơ ngây.

Tôi chờ em bên sân ga quê ngoại
Những con tàu năm cũ bỏ ra đi,
Những chiếc cầu sau chiến tranh đổ nát,
Những mùa xuân lửa cháy mãi phân ly.

Tôi chờ em bên bến sông Trà Khúc,
Mẹ nhớ cha ngóng bóng dãy Bình Đê,
Chuyến xe đò ra đi không về nữa,
Đạn bom cày ngăn cách giữa hai quê.

Tôi chờ em bên bờ đầm Thị Nại,
Những con người từ đó thiếu quê hương,
Những con chim cuối đời bay luân lạc,
Nhớ thương về cố xứ bóng tà dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét