Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Ở những con chữ chưa chết cứng

tôi thích tựa lưng vào chiếc ghế dựa thời gian
dùng bật lửa đốt từng con chữ choáng ngợp ý nghĩ
thả tro vào chiếc gạt tàn lăng kính qua đó
thấy chúng nằm phơi
tóc bạc

những ngày mùa đông rảnh rỗi
không thể tim thấy được ở các khối không khí đông đá chết cứng bên ngoài
tôi quanh quẩn tìm chúng trong giới hạn bốn bức tường
ẩm mốc
xác chúng nằm đây nhưng linh hồn
thì tạm trú ở những địa chỉ quen thuộc khác

chưa bao giờ tôi có ý nghĩ
gom chúng trở về
khi tôi trần truồng
không còn gì để ủ ấm
cho một mùa đông

nàng thì nằm đó
tham lam cuộn tròn các thứ
kể cả những con chữ
thất lạc

và tôi thì chờ đợi
một lời mời
không chính thức.

H. Hiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét