Như cơn gió thổi tung
Một ngày
Hạt bụi lăn tròn
Mĩm cười với vội vã
Ký ức ùa về
Như đám mây che ngang bầu trời
Ngày đầy giông
Em học yêu từ cỏ
Bình yên như chiếc lá đâm chồi
Ngày oi ả
Nắng ban mai
Yêu thương đến yên bình
Khép mắt
Em học bao dung
Để thôi trách cứ mùa thu dịu dàng
Mà người thì hoài niệm
Miên man tháng chín
Mang theo
Lối cũ xa xôi
Mùa vẫn đi qua
Và em đứng lại
Lá vẫn rụng
Niềm đau xin là heo may
Ngày mưa dậy
Em học lãng quên từ lạnh giá
Bước qua khoảng trống chênh chao
An nhiên
Như núi đồi vốn dĩ
Bình yên về trên những ngón tay
Em đi qua bình minh.
Hạ nhiên Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét