Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

BUỒN SO LE






trần thiên thị


bó đũa ngày mẹ mua về
tinh tươm
đều đặn
không biết chúng đã đi bao chặng xa gần
mà bây giờ
đứa dài đứa ngắn
so mãi vẫn chưa tìm ra đôi ra cặp

bao nhiêu năm đồng hành
buồn vui
cay đằng
chưa khỏi ưu tư một lẽ ngắn dài

biết vậy em chọn đi với tôi
trông chờ một ngày
cuối con đường có khi tôi trẻ lại
để khỏi bận lòng
rằng chú
rằng anh

người ta nói
cầm đôi đũa so le
thì một đời chậm lụt
ơn trời
em chẳng so đo
chìa cho tôi bàn tay đêm trước








2 nhận xét: