Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Tản mạn trưa




Con kiến nhỏ cắn vào giấc mơ
bỏ lại trái mận trên cánh tay lười đỏ tấy
đánh thức buổi trưa buồn và ngái ngủ
thoát khỏi mặt trời đè
cơn hầm hập bò ra vườn
thả mát vào đám lá mía quơ tay đồng diễn bài thể dục theo nhịp đếm của gió

con bướm bà… cõng đôi cánh màu lá mạ về thăm…
bàn thờ ông tôi mọt thở
màu cánh linh thiêng hút hồn lũ trẻ
con mèo ngoan nằm hiền trong ý nghĩ
bà về!

Ngày trước bà nói ông hay hóa bướm về nhà
tôi không dám bắt bướm không dám xua đuổi
người già thường dạy cháu con nghĩa nhân bằng câu chuyện cổ
thương bà khóc cả đời
chiến tranh màu lá rụng
không biết ông nằm đâu…

Lũ tò vò linh thiêng như nhà ngoại cảm
khai quật lũ sâu
siêng năng từng ôm đất toan tính
chúng đắp mộ hay đắp nhà?
lũ sâu chết… có phần hay bạc phước?

Rơi vào ý nghĩ tôi
đám kiến nhỏ khiêng nắng trên đường tìm kiếm
thời gian truy điệu xác lá khô

giấc mơ buổi trưa hóa bướm
chiều già
con kiến nhỏ mãi là kiến nhỏ
nghìn năm không lớn nổi mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét