Thơ Trần Mai Hường
Nhấn F5
Em đã nhấn F5
Thoát?
Bắt đầu?
Đừng hoang mang tình người thất lạc nơi đâu
Đừng hoảng loạn trước dối lừa đố kỵ
“Người làm xiếc đi trên dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn…” *
Em đã nhấn F5
Khi biết mình không thể…
Thôi cứ giả câm
Thôi đành giả điếc
Đọc đời bằng lặng im
Nhấn F5
Điều tưởng giản đơn
Nhưng thực ra
Đâu dễ.
* Thơ Phùng Quán
Từ thơ khôn dại chữ người
Ngang trời rớt một tên anh
Nghe chênh vênh những phong thanh mơ hồ
Nhớ nào
chạm nhớ vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non
Em riêng mang những khuyết tròn
Tìm trong ảo ảnh màu son mới vừa...
Cuối chiều
đếm giọt nắng thưa
Thương mình ngơ ngẩn
đêm thừa mình đêm
Biển ơi sóng khát giấc mềm
Ta ơi buồn đã đẫm mèm mắt môi
Từ thơ khôn dại chữ người
Từ em bao khuyết tròn rơi
Không tròn…
Ngôi sao lạc và trái xanh không chín
Nghe chênh vênh những phong thanh mơ hồ
Nhớ nào
chạm nhớ vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non
Em riêng mang những khuyết tròn
Tìm trong ảo ảnh màu son mới vừa...
Cuối chiều
đếm giọt nắng thưa
Thương mình ngơ ngẩn
đêm thừa mình đêm
Biển ơi sóng khát giấc mềm
Ta ơi buồn đã đẫm mèm mắt môi
Từ thơ khôn dại chữ người
Từ em bao khuyết tròn rơi
Không tròn…
Ngôi sao lạc và trái xanh không chín
Tưởng sẽ độc hành trên đường trần khúc khuỷu
bất ngờ anh rơi
như ngôi sao lạc phá tan những tĩnh lặng ngủ yên
từ đâu không còn ta nữa
nỗi nhớ hiện về vây kín bước chân đêm.
Nỗi nhớ trêu ngươi năm tháng êm đềm
những tháng năm nguyện hóa thân làm cánh sóng
mặc cát bỏng dưới chân
mặc trên đầu ngằn ngặt nắng
bờ mong manh ta ẩn dật lâu rồi.
Ngăn chặn kịp không ta ơi
bao dự cảm dịu dàng chảy về phục sinh từng thời khắc
ta cuống cuồng loay hoay sắp đặt
giấu biệt chênh chao bằng phép thuật tàng hình.
Biết giấu vào đâu con chữ đa tình
ta vốn sợ cuộc chiến tranh chữ nghĩa
sâu thẳm trong ta ngút ngàn bản thể
tiếng gào thét tỷ tỷ hành tinh xé rách thiên hà.
Dặn mình tất cả sẽ qua con chim khôn ngoan cũng có giây bay lạc
bầu trời kia lại vắt trong tiếng hát
nhấn thăm thẳm xoáy chìm trong se thắt môi run.
Trái xanh mỗi ngày lại xanh hơn - không ai biết trái dằn lòng không chín.
bất ngờ anh rơi
như ngôi sao lạc phá tan những tĩnh lặng ngủ yên
từ đâu không còn ta nữa
nỗi nhớ hiện về vây kín bước chân đêm.
Nỗi nhớ trêu ngươi năm tháng êm đềm
những tháng năm nguyện hóa thân làm cánh sóng
mặc cát bỏng dưới chân
mặc trên đầu ngằn ngặt nắng
bờ mong manh ta ẩn dật lâu rồi.
Ngăn chặn kịp không ta ơi
bao dự cảm dịu dàng chảy về phục sinh từng thời khắc
ta cuống cuồng loay hoay sắp đặt
giấu biệt chênh chao bằng phép thuật tàng hình.
Biết giấu vào đâu con chữ đa tình
ta vốn sợ cuộc chiến tranh chữ nghĩa
sâu thẳm trong ta ngút ngàn bản thể
tiếng gào thét tỷ tỷ hành tinh xé rách thiên hà.
Dặn mình tất cả sẽ qua con chim khôn ngoan cũng có giây bay lạc
bầu trời kia lại vắt trong tiếng hát
nhấn thăm thẳm xoáy chìm trong se thắt môi run.
Trái xanh mỗi ngày lại xanh hơn - không ai biết trái dằn lòng không chín.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét