Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Mùi


Giang Kiều




Cái gì cũng có mùi của nó. Đồng cỏ có mùi của đồng cỏ, đại dương có mùi của đại dương, thú có mùi thú, người có mùi người … và tuỳ lúc tuỳ nơi mà mùi này có thể thay đổi.

Ngọn gió có khi mang mùi của đại dương, có khi lại bay mùi se lạnh của núi rừng phương bắc nhưng có lúc lại đậm đặc mùi ký ức tuổi thơ …

Bạn hẳn đã từng nghe mùi tết quyện trong hương hoa vạn thọ, mùi tổ tiên trong nghi ngút khói trầm, mùi chết chóc trong tiếng đạn bom gào rít …

Con chó có mùi của lòng trung thành, con chuột bốc mùi đục khoét, con chim bay mùi tự do …

Ngay cả những đồ vật chung quanh mỗi thứ đều có mùi riêng của mình. Bộ bàn ghế làm từ gốc cây bốc mùi cánh rừng khô cháy, con thú nhồi bông bay mùi của tìm và tận diệt, phiến gỗ hoá thạch mùi thời gian, bức hoạ mùi đam mê …

Một chiếc xe de luxe, một bữa tiệc thịnh soạn, một cao ốc sang trọng có thể bốc lên mùi của bất công, của đói rét đồng loại …

Âm thanh cũng có mùi. Tiếng pháo bay mùi lễ hội, tiếng vỗ tay mùi hân hoan, tiếng khóc mùi đau khổ …

Sắc màu cũng có mùi. Sắc đỏ có mùi của lòng hăng hái, mùi của chiến chinh, sắc xanh có mùi của hoà bình, của hy vọng, sắc vàng mùi của vinh quang, sắc tím mùi của thương tiếc …

Phức tạp nhất là mùi người, vì nó thường được che đậy bằng những thứ giả trá, nhưng thực ra làm sao mà dấu hết được. Có người bốc lên mùi tàn ác, như mùi tàn ác của lão Javert mà Victor Hugo mô tả, nó đậm đặc tới độ loài chó hoang cũng ngửi thấy. Có người bay mùi dâm đảng, có kẻ lại bốc mùi giả dối tham lam nhưng cũng không thiếu người toả hương nhân ái, độ lượng ...

Chẳng những cá nhân mà đến từng tập thể, từng dân tộc cũng có mùi riêng. Có dân tộc bay mùi hiếu hoà nhưng cũng có những dân tộc nồng nặc mùi hiếu chiến. Có tập thể bay mùi can đảm trung thực nhưng cũng có những tập thể bốc lên mùi nhát đảm, xảo trá …

… Nếu để ý ta sẽ nghe được rất nhiều mùi đang toả lan từ cuộc sống quanh mình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét