Hình như đợi cũng hơi lâu
Từ lúc gã chạy bàn hỏi tôi món ăn
Chổ cái quán cóc bụi đời nầy,
Bên ngoài tuyết rơi.
Hình như trời nhá nhem tối
Từ lúc tôi nghe tiếng cửa khép
Phía bếp sau lưng
Kể từ lần sau rốt tôi thấy
Có người còn qua lại trên đường.
Chỉ trơ trơ một ly nước đá lạnh
Làm bạn
Chiếc bàn nầy tôi đã sà xuống
Ngay từ lúc mới chui vào.
Và mong chờ,
Chờ đợi lãng nhách
Để nhge lóm
Câu chuyện lãng xẹt
Của nồi niêu xoong chảo
Nấu nướng.
The Partial Explanation
by Charles Simic
Seems like a long time
Since the waiter took my order.
Grimy little luncheonette,
The snow falling outside
Seems like it has grown darker
Since I last heard the kitchen door
Behind my back
Since I last noticed
Anyone pass on the street.
A glass of ice-water
Keeps me company
At this table I chose myself
Upon entering.
And a longing,
Incredible longing
To eavesdrop
On the conversation
Of cooks.
Lý Ốc BR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét