Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Đi qua người đàn bà

Thơ Nguyễn Thị Minh Thắng



Chiến tranh đi qua
thời gian đi qua

Người đàn ông nằm lại chiến trường
lặng yên trong vòng tay ấm êm đất mẹ
lặng yên ủ mầm hoa trái dâng hương

Người đàn bà
vẫn không thôi
chờ đợi
nỗi cô đơn câm lặng - bão dông
oằn tuổi tác trên đôi vai gầy guộc

Ngày ngày
từng lớp trẻ lớn lên
nối nhau
đi qua
đời người đàn bà
như chùm bong bóng màu ngày hội…


Anh đang ở đâu?

Anh đang ở đâu?
ở đâu?
Về với em
kẻo nắng thu đã nhạt
cánh buồm nâu
lắt lay
khắc khoải bến sông quê
về ủ ấm bàn tay em
bàn tay khô như gọng cỏ khô
buốt lạnh
về sưởi ấm mắt em
mắt u mờ, ảo vọng
Về dìu em
mình dìu nhau đi
chiều tim tái hoang liêu
một mình
tội lắm

Về đi anh!
Về với em đi anh!

Tiếng gọi vọng vào đêm
xuyên lên vòm trời cao
thắp lửa
rọi muôn phương
tìm anh

Anh đang ở đâu?
ở đâu
ở. đ ..â…u?

Tiếng gọi khàn vách đá
tiếng gọi va chuông chùa
dóng lên những hồi chuụng dài nức nở
gió uu…

Tiếng gọi xoáy đêm
đêm dằng dặc
đêm như lưỡi rắn
liếm lên da thịt

gió hú lên những cơn dài
khóc u oa

sao em không khóc!

Chỉ tiếng nấc trầm của đất
dội lên…..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét