Không thấy ai ở bên
Sau một đêm nằm sốt
Tôi miên man với cái đầu lửa đốt
Những người thương giờ ở nơi đâu?
Tôi tìm về ký ức tuổi chăn trâu
Như đứa trẻ nô đùa trên đồng cỏ
Như cánh diều căng mình đón gió
Những đứa trẻ nhà nghèo đùm bọc lấy nhau!
Giờ đây khi cuộc sống sang giàu
Nơi đô thành cửa cao nhà kín cổng.
Sau bao năm mỏi mòn kiếm sống
Bây giờ ai cũng tự hào với cửa rộng, nhà cao.
Nhưng sao
Thật lạnh lùng, tẻ nhạt?
Những buổi tối bên mâm cơm chỉ toàn thấy bát,
Vài câu nói nhát gừng…
Những kênh truyền hình kín bưng
Toàn chương trình quảng cáo,
Những tin tức toàn cầu về đánh bom, hay giết người thô bạo…
Sao con người chẳng thể sống yên vui
Khi đã có rất nhiều những tiện nghi vật chất?
Có nên trách sự rủi may số phận
Hay trách mình không được cậy nhờ con?
Sẽ còn rất nhiều những tuổi già cô đơn
Khi “vật chất lên ngôi, tình người xuống cấp”
Những bài học vỡ lòng về đạo đức
Người ta đang xem như trò đùa
Sao con người lại chẳng được như xưa
Như “Từ Thứ” bỏ quan về quê chăm mẹ?
Hãy biết sống yêu thương ngay từ khi còn trẻ
Để lúc về già ta sẽ nhận thương yêu!
Hồng Hoa NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét