Ngưng Thu
Ta chìm vào đêm
nhặt nhạnh chút rơi vãi phế hoang từ xưa xa thăm thẳm
buồn mang vời vợi kiếp đời
ta sâu vào người dựa tìm cho mình một chút mùa ân ái buông lơi
mà sao ngặt ngằn đau đáu...
có con dế thở than bên vành đêm bị hoặc mê bởi mùi yêu thẩm thấu
một nguồn cơn.
***
Ta lùi vào bóng tối sâu hơn
mới thấy được chân dung của nỗi đau cũng biết đến dỗi hờn
đêm nghiện ngập trên cuộc tình ngái ngủ
Nụ quỳnh thơm lụa áo khoe mình dưới muôn ngàn vì sao lấm lem sương phủ
thân tâm ta khánh kiệt giữa đêm hè
vì ảo ảnh là người ...thêu dệt khắp lối mê
hoang lạnh
***
Ta đã đi
và phía cuối con đường bặt âm lóng lánh
ước mùi nắng sáng
ước mùi gió mang hương bưởi đưa thơm cuối ngày thoang thoảng
ta muốn hoài say ...từng nghiện ngập nơi em
và say hoài nỗi nhớ từng quên.
Ta ngồi hớp gió mà say
Ta ngồi
rót gió vào ly
Đưa lên môi
nhấp...
...nhâm nhi mùa vàng
Say ...
ta say khúc chiều tàn
Gói đời trong mảnh thời gian đổi màu
Đem tàn phai đổ lũng sâu
Vớt lên chút ánh trăng nhàu làm thơ
Ta ngồi
rót gió vào mơ
Hụp hà ta lội...
...đâu bờ niên thanh ???
Phong linh vọng tiếng lanh canh
Đêm thu vợi nốt nhạc mành thắt the
Ta ngồi hớp ngọn gió quê
Say ...
như uống đã một ghè thu lơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét