Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CƠN MÊ



Thái Bảo-Dương Đỳnh
(hội vhnt Quảng nam)








Chiều không nghiêng về phía bên em thì cũng nghiêng về phía bên tui chứ
còn có đi mô được nữa
Em bẻ hai cuộc tình vứt vội xuống sông sâu
Tui lặn hụp một đời tui cũng làm chi vớt được
Tình trôi đi lấy lại được răng chừ.

Đành gánh cả buổi chiều nặng nề về chất kín tâm tư
Tiếng mọt gỗ đùn nát ngày kỷ niệm
Rồi em sẽ đi và buồn sẽ đến
Tui biết làm gì sương khói vốn mong manh

Ve vuốt con tim trong tiếc nuối dỗ dành
Cơn co thắt nghẹn một dòng tình sử
Em bước xuống đò ngang tui bên bờ đất lở
Nghe con tim vỗ những nhịp không dều

Cái vẫy tay cuối cùng giọt nước mắt gieo neo
Lận đận đời nhau trắng màu trên sợi tóc
Tui lang bạc em chừ xa lăng lắt
Biết khi mô dành dụm để quay về

Tui dùng dằng.
Em tiếc nuối...
Cơn mê!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét