Chỉ
có sự bí ẩn của
đời sống mang lại cho ta khát vọng, niềm cảm
hứng và nỗi an ủi.
Đúng
thế đấy.
Một hôm nhận được thư của một
độc giả không quen biết:” Trước kia
tôi
cũng từng viết nhiều bài đầy khắc khoải
như cô, nhưng bây giờ đã già
rồi, lửa đã
tắt, không viết được nữa…” Hay lần
khác, cũng vì „văn chương chữ
nghĩa” một
người muốn gặp khi biết tôi đang ở
nơi đó, và tôi đồng ý.
Ông mang đến cho tôi một
bó hoa rất to, không biết cầm thế nào
và sau đó
không biết để đâu? Chắc tôi đã
làm ông thất
vọng vì sự „xa cách lãnh
đạm” không „thi
ca”chút nào của
tôi, khi tôi đề nghị chỉ xưng
hô” anh, tôi, chị”
và …thế thôi: gặp nhau trên
mail… Nhưng chắc chắn
tôi đã bị ghét, không nhiều
thì ít, khi một lần từ
chối không”chấp bút cùng
nhau” với một người
cầm bút khác.
Cái
gì xảy ra vậy? Mày
lại mắc bệnh tự kiêu tự phụ tự thỏa
mãn của những kẻ hay dây dưa vói chữ
nghĩa
chăng? Không, chỉ vì một buổi„tự
dưng” nhận
ra mình chán sự quanh quẩn trong những quan hệ
người,
cứ quay vòng tròn lẫn nhau và
vì nhau. Đúng thế, có chạy
đi đằng giời cũng không thoát khỏi mặt
đất này, nhưng…chán. Vì đời
sống đột
nhiên trở nên trần trụi, cứ muốn diễn ra, cứ
lộ nguyên hình trên một mặt phẳng, trong
một cái
khung, cùng một lúc, và rõ
mồm một chỉ có ngần ấy
…
Tôi
nhớ tới một bộ
phim đã từng làm tôi rất kinh ngạc: như
trên một
sa bàn, hay đơn giản hơn, như trên một
sân khấu,
cùng lúc tất cả các nhân vật
xuất hiện và tất
cả mọi người cùng lúc làm những việc
họ
muốn. Chỗ này ăn, chỗ kia đánh nhau, chỗ nọ
nhảy múa hát, chỗ ấy cày cuốc, chỗ
đó yêu
đương…Có một thời gian, tôi nhớ
mình đã rất
”khoái chí” vì
cái cách đặt vấn đề „hợp
lý”
đến như vậy, để tuốt lên mặt mâm
trình bày, có gì
ghê gớm đâu mà phải dấu diếm hoặc
quan trọng hóa, nhân cách
hóa, lý tưởng hóa?
Nhưng
nỗi buồn, dấu
đi đâu những nỗi buồn hả con người?
tôi dám chắc rằng ai cũng có những nỗi
buồn như
tôi thuở ấy. Nó chỉ chấm dứt từ khi tôi
gặp
bác Hamvas Béla. Đúng thế, khi
bác chỉ cho tôi: trái đất
đã bị cắt đôi, con người đã bị cắt
đôi, chỉ biết về một nửa bản thân mình,
bởi thế giới bên kia, mặt
vô hình của sự
sống đã bị”đánh cắp”.
Tên
trộm nào làm điều
đó vậy? Tên trộm duy nhất chính
là ta, là con người,
là chính mình, trong lúc
quẩn quanh với miếng ăn hàng
ngày, đã tưởng đời người sinh ra chỉ
để vật lộn kiếm miếng ăn để
sinh sôi nảy nở và chết đi vô
nghĩa. Và những
nỗi buồn đọng le lói không chịu tắt trong mỗi
con người đã cứu sống nó. Con người
đi tìm sự vắng thiếu của mình.
Tất
cả những ai
hiểu ra điều này, bỗng một ngày trở nên
lãnh
đạm. Không phải vì nó đã
hóa đá vô cảm
trơ trơ, mà đơn giản chỉ vì nó bắt đầu
tĩnh trí, định trí. Và muốn
thoát ra khỏi sự
quanh quẩn „dàn hàng ngang”
mà tiến trong cõi người. Nó
trở nên xa lạ, xa cách, xa xôi, sa sầm,
xa lắc…với
trước hết chính mình.
Mọi
cụ thể đột
nhiên biến mất. Có thể tìm thấy
gì trên mặt
đại dương mênh mông vô tận, vô
ích mắt
đăm đăm? có thể gọi tên được
chăng cảm giác tràn ngập một hình
bóng, tính tình, giọng
nói…vô hình trong
tâm tưởng, khi nhớ đến một
người, khi không hiểu tại sao, một ngày bỗng
hình bóng ấy choáng ngợp cả
tâm trí, trong từng khắc
giờ trôi nhanh của ta? Cái gì vậy, cảm
giác này? Đấy
là ai? Sao con người suốt đời cứ mắc
vào linh cảm đi tìm ai?
Trôi
dạt, chỉ khả
năng trôi dạt phù hợp với cảm giác
này, có lẽ
thế nên người ta lưu lạc tứ phương,
chỉ lưu vong - hiện trạng phổ biến hôm nay của
thực tại người chứa chấp toàn bộ các tầng,
các thang bậc tình cảm của mỗi kiếp sống,
có phải thế không?
Tôi
nhớ mình đã gặm
nhấm rất lâu rất nhiều ngộ nhận. Đi từ
lầm lẫn tìm kiếm này đến lầm lẫn tìm
kiếm khác, mỗi lần dừng chân, lại thổn thức
sống rất lâu trong góc hẹp đó, của một
giới
hạn cụ thể, rồi lại bỏ đi, cứ
miên man, cứ lần hồi như thế…
Trong
từng giây phút sống
cụ thể hay chỉ trong hiển hiện tâm tưởng
cũng thế thôi bạn ơi. Chừng nào ta chưa
vượt hẳn lên, cao hơn hẳn hiện tại, cứ
như đã chắp cánh bay cao vút
lên trời xanh như
đôi cánh chim, vượt cao quá những ngọn
cây cao nhất,
và lẫn vào những tầng mây thăm thẳm của
bầu
trời vô tận…
Để
đôi khi thầm
thì tự hỏi mình: Ta đã dứt được một
chút tình mặt đất? hay chỉ mở rộng hơn tấm
lòng ôm ấp toàn bộ trời đất?
Không biết!
Ôi,
ta đang đón chờ
gì sẽ đến với linh hồn ngơ ngác
hôm nay
đây?
( Nguyễn Hồng Nhung. 2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét