Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Cái vỏ đạn của thằng Cụt


Lọt lòng mẹ, bàn tay phải của nó đã không có ngón. Mẹ nó nhiễm chất độc hóa học trong lúc phá rừng làm rẫy và sanh ra nó với bàn tay dị dạng. Mọi người gọi nó là thằng Cụt, mẹ nó, anh chị nó cũng đã quen gọi nó như vậy. Lúc đến trường nó mới biết tên nó là Thiện và nó muốn mọi người gọi nó là thằng Thiện ,nhưng không mấy ai bận tâm. Nó vẫn là thằng Cụt, cái tên dễ nhớ, dễ gọi gắn liền với bàn tay dị tật của nó.

Chưa hết lớp một , nó đã nghĩ học, cho dù mẹ nó dỗ dành hoặc đe dọa thế nào đi nữa.Nó bảo, nó không thích bọn trẻ ở trường, nó không thích đi học. Vậy thôi!
Lên mười nó đã biết vào rừng. Nhà nó gần rừng hơn cả chợ mà mẹ nó có lần đã dẫn nó đi.Rừng với nó thật là hấp dẫn. Nó có thể tìm được những thứ nó có thể bán có tiền. Có tiền là bọn trẻ trong xóm sẽ chơi với nó. Thường là nó tìm kiếm mảnh bom, vỏ đạn những thứ đang bán được nhiều tiền hơn cả.

Một hôm, tôi được Ban biên tập phân công đi đưa tin về chuyến viếng thăm của một đoàn khách, đại diện cho một tổ chức nhân đạo của Đức. Ngoài những người Đức còn có vài cán bộ lãnh đạo của Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, và hẳn nhiên là có cán bộ của tỉnh phụ trách hướng dẫn đoàn.Mục đích chuyến đi này là nhằm vào chương trình tài trợ nhân đạo với nạn nhân chất độc màu da cam. 
Tuy nhiên, tôi cũng được anh cán bộ tỉnh uỷ căn dặn cẩn thận khi trao đổi tiếp xúc với người nước ngoài vì họ là tư bản. Mất một đoạn đường dài hơn 80km. chúng tôi mới đến đuợc nhà thằng Cụt. Không ngờ, thằng Cụt là đối tượng của nghiên cứu khoa học lâu nay.

Thằng Cụt đã 14 tuổi, trông nó bé choắt,quắt queo với nước da đen sạm làm gương mặt nó trông già trước tuổi.Nó không có vẽ ngỡ ngàng hay tò mò như những đứa trẻ khác trước những người nước ngoài. Nó thích thú khi hai nhà báo Đức chụp hình quay phim nó và theo chúng tôi ra xe. 
Chúng tôi phải lên gần sát biên giới, hai nhà báo Đức mới tìm đuợc chỗ thích hợp để quay phim về thằng Cụt. Đó là một cánh rừng vừa bị đốt cháy.Khi băng qua khu rừng chồi để vào khu rừng cháy, thằng Cụt nắm tay tôi, vừa đi nó vừa liếng lắng , tỏ ra rất thông thạo đường đi nước bước ở khu rừng này. Đến vị trí thích hợp, thằng Cụt theo chỉ dẫn phải cởi áo ra phơi thân hình gầy nhom của nó trong cái nóng gay gắt giữa trưa. Chẳng mấy chút là người nó rịn mồ hôi. Những người Đức cũng vậy....

Việc quay phim rồi cũng xong, thằng Cụt chạy ra bên tôi, vừa lấy áo lau mồ hôi, vừa hỏi : " Anh khát nước không?". Tôi định lấy chai nước suối trong túi xách đưa nó uống, nhưng không đợi tôi trả lời nó quay lưng chạy vào rừng, mặc tôi kêu gọi. Thoáng cái nó đã trở ra, trên tay mang cả dây chùm bao với những trái chín vàng rươm.
Miệng nhai nhóp nhép, nó đưa tôi vài trái, bảo: " Anh ăn đỡ khát đi. Ngon lắm". 
Mọi người đã ra xe,sợ chậm trễ, tôi bảo thằng Cụt lên lưng tôi cõng đi, nó thích thú nhảy lên liền.Nhong nhong trên lưng tôi, nó huyên thuyên đủ điều về rừng, Tôi cũng bắt chuyện vì không muốn làm nó mất hứng. Tôi hỏi nó :" Đi với người nước ngoài có thích không?". Nó trả lời ngay:" Thích chứ".Tôi bảo:" Có gì mà thích?". Nó trả lời:" Về thì họ cho tiền và quà đó". Rồi nó cười vui vẻ: " Giang nắng một chút cũng chẳng cực khổ gì ". Lòng tôi se lại. Với nó, mọi việc đơn giản.Lên xe, thằng Cụt lấy đâu ra trong túi một cái vỏ đạn, nó đưa tôi, nói: " Cho anh nè. Làm ống ngoáy trầu là số zách đó".Tôi nhận lấy. Mẹ tôi đâu có ăn trầu.

Tôi về đến nhà đã sập tối.Mệt và buồn. Cái cảm giác buồn mà tôi không hiểu được gì sao. Tôi để cái vỏ đạn của thằng Cụt nơi bàn viết , trông nó cũng ngộ nghỉnh.

Sau này, mỗi lần có dịp lên huyện, tôi tranh thủ lên nhà thằng Cụt chơi và cho nó ít quà. Dần dà tôi và nó như đôi bạn. Ngày nghỉ, tôi lên chơi nhà nó và ở lại, nó thường đưa tôi vào rừng ,khi thì bẩy gà, khi thi bẩy chim, và có khi cũng chỉ để trèo lên những cây cao ngất để ngắm nhìn xung quanh.

Rồi một hôm, tôi nhận được tin, thằng Cụt dẫm phải mìn. Nó mất khi nó được 16 tuổi. Bao năm qua, có bao đoàn khách nhân đạo đuợc đưa đến nhà thằng Cụt. Họ đến, họ đi. Cuộc đời thằng Cụt cũng không thay đổi. Tôi cũng đến rồi cũng đi.

Cái vỏ đạn của thằng Cụt vẫn nằm trên bàn viết của tôi như môt chứng nhân về chất độc màu da cam vậy.

2 nhận xét: