Chạy qua chạy lại mấy lượt,mới nhận ra tiệm
Internet của thằng bạn mất tiêu, thay vào đó là một phòng tập tạ. Còn lớ
ngớ, thằng bạn bước ra lôi vào, nhìn thấy nhiều người đang hăng hái
nâng mấy cái cục sắt đen, thắc mắc hỏi
- Ủa mày dẹp tiệm net bao giờ.
Thằng bạn cười rầu rầu bảo:
- Nhà nước cứ ra chỉ thị này chỉ thị nọ kiểm soát internet riết tao cứ bị phạt hoài, dẹp oách cho xong. Cũng may
- May gì?
- Nhờ cái ông Bộ trưởng giao thông họ Đinh nào đó ra cái quy định " ngực lép" nên tao chuyển nghề luôn
- Là sao?
- Thì mày không nghe à? Bây giờ chạy xe phải có đủ số đo vòng 1 đó, ngực lép không đủ chỉ số là bị phạt
- Thật à?
- Báo chí nói tùm lum mày không đọc báo à?
- Tối ngày cày ruộng, rảnh đâu
-Nông dân tụi bây suốt đời nghèo hoài cũng phải- thằng bạn ra vẻ dạy đời - Mày xem phòng tập của ta ra đúng lúc đông khách quá trời
-Ừ, đông thiệt, có cả nữ nữa chứ
- Chứ sao ?- thằng bạn đắc chí- Mấy bà càng quan tâm vòng 1 dữ hơn
- Mày xem ngực tao có đủ chuẩn không?
- Khỏi phải nhìn cũng biết đủ rồi. Bọn nông dân tụi mày cày sâu cuốc bẩm tối ngày lo gì " ngực lép"
- Nhưng nước mình 80% lao động là nông dân mà?
- Hi.. Tao chỉ cần 20% là đủ kiếm tiền thoải mái rồi
Rời cái tiệm " ngực lép" của thằng bạn, tôi cứ lơ ngơ suy nghĩ, đến đèn đỏ không kịp đạp thắng đụng vào đuôi xe của một chàng thanh niên. May chỉ đụng nhẹ không hư hao gì nhưng chàng thanh lại sừng sộ, chửi luôn;
- Bộ đui hả bố!
Cậu chửi của chàng thanh niên làm tôi sực tỉnh. Tôi quay xe phóng đến tiệm " ngực lép " của thằng bạn
Nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, thằng bạn hỏi:
- Sao quanh lại
- Tao mới chợt nghĩ ra một ý
- Ý gì
- Mày còn ăn ớt không? - tôi hỏi
-Ắn ớt sáng mắt mà- nó cười nói - nhờ vậy đến giờ ngồi mát tính suốt mà mắt tao vẫn chưa bị cận.
-Đó. Tôi reo lên. Tao cũng vật. Một chén cơm là một trái ớt
-Ừ, mà sao mày đem chuyện ăn ớt ra nói.
- Tao định bỏ lúa trồng ớt nên mới hỏi ý mày.
- Giá cả thất thường lắm mày
- Lúc nảy, tao chạy xe đụng một thằng.
- Thế à, có sao không?- Mà liên quan gì đến chuyện trồng ớt.
- Nó chửi tao đui
- Thì sao?
-Thế mày nghĩ cái ông bộ trưởng họ Đinh gì đó có khi nào ban hành qui định ĐO ĐỘ MẮT KHÔNG
- Ừ- Thằng bạn giật nảy mình- Có lý lắm chứ, Đo nồng độ rượu, đo lồng ngực, Đo độ mắt là chí phải
- Vậy mình trồng ớt là trúng mánh
- Phải rồi, ăn ớt sáng mắt mà- thằng bạn reo lên, rồi tiếp luôn : Mày còn nghĩ ra được huống chi cái ông Bộ trưởng cực kỳ thông minh đó
-Vậy tao bỏ lúa trồng ớt.
Tôi vui vẻ ra về. Thằng bạn gọi với theo:
- Này, cho tao hùn vốn với nha.
Quả thật không lâu sau, ông Bộ trưởng ban hành qui định Đo độ mắt. Thiên hạ rũ nhau ăn ớt và cho cả con nít ăn ớt. Giá ớt tăng vùn vụt và tôi trở nên giàu có...
- BIÊN LAI PHẠT CỦA ANH ĐÂY!
TÔI BỊ PHẠT VÌ MẮT TÔI NHÌN THẤY QUÁ XA
- Ủa mày dẹp tiệm net bao giờ.
Thằng bạn cười rầu rầu bảo:
- Nhà nước cứ ra chỉ thị này chỉ thị nọ kiểm soát internet riết tao cứ bị phạt hoài, dẹp oách cho xong. Cũng may
- May gì?
- Nhờ cái ông Bộ trưởng giao thông họ Đinh nào đó ra cái quy định " ngực lép" nên tao chuyển nghề luôn
- Là sao?
- Thì mày không nghe à? Bây giờ chạy xe phải có đủ số đo vòng 1 đó, ngực lép không đủ chỉ số là bị phạt
- Thật à?
- Báo chí nói tùm lum mày không đọc báo à?
- Tối ngày cày ruộng, rảnh đâu
-Nông dân tụi bây suốt đời nghèo hoài cũng phải- thằng bạn ra vẻ dạy đời - Mày xem phòng tập của ta ra đúng lúc đông khách quá trời
-Ừ, đông thiệt, có cả nữ nữa chứ
- Chứ sao ?- thằng bạn đắc chí- Mấy bà càng quan tâm vòng 1 dữ hơn
- Mày xem ngực tao có đủ chuẩn không?
- Khỏi phải nhìn cũng biết đủ rồi. Bọn nông dân tụi mày cày sâu cuốc bẩm tối ngày lo gì " ngực lép"
- Nhưng nước mình 80% lao động là nông dân mà?
- Hi.. Tao chỉ cần 20% là đủ kiếm tiền thoải mái rồi
Rời cái tiệm " ngực lép" của thằng bạn, tôi cứ lơ ngơ suy nghĩ, đến đèn đỏ không kịp đạp thắng đụng vào đuôi xe của một chàng thanh niên. May chỉ đụng nhẹ không hư hao gì nhưng chàng thanh lại sừng sộ, chửi luôn;
- Bộ đui hả bố!
Cậu chửi của chàng thanh niên làm tôi sực tỉnh. Tôi quay xe phóng đến tiệm " ngực lép " của thằng bạn
Nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, thằng bạn hỏi:
- Sao quanh lại
- Tao mới chợt nghĩ ra một ý
- Ý gì
- Mày còn ăn ớt không? - tôi hỏi
-Ắn ớt sáng mắt mà- nó cười nói - nhờ vậy đến giờ ngồi mát tính suốt mà mắt tao vẫn chưa bị cận.
-Đó. Tôi reo lên. Tao cũng vật. Một chén cơm là một trái ớt
-Ừ, mà sao mày đem chuyện ăn ớt ra nói.
- Tao định bỏ lúa trồng ớt nên mới hỏi ý mày.
- Giá cả thất thường lắm mày
- Lúc nảy, tao chạy xe đụng một thằng.
- Thế à, có sao không?- Mà liên quan gì đến chuyện trồng ớt.
- Nó chửi tao đui
- Thì sao?
-Thế mày nghĩ cái ông bộ trưởng họ Đinh gì đó có khi nào ban hành qui định ĐO ĐỘ MẮT KHÔNG
- Ừ- Thằng bạn giật nảy mình- Có lý lắm chứ, Đo nồng độ rượu, đo lồng ngực, Đo độ mắt là chí phải
- Vậy mình trồng ớt là trúng mánh
- Phải rồi, ăn ớt sáng mắt mà- thằng bạn reo lên, rồi tiếp luôn : Mày còn nghĩ ra được huống chi cái ông Bộ trưởng cực kỳ thông minh đó
-Vậy tao bỏ lúa trồng ớt.
Tôi vui vẻ ra về. Thằng bạn gọi với theo:
- Này, cho tao hùn vốn với nha.
Quả thật không lâu sau, ông Bộ trưởng ban hành qui định Đo độ mắt. Thiên hạ rũ nhau ăn ớt và cho cả con nít ăn ớt. Giá ớt tăng vùn vụt và tôi trở nên giàu có...
- BIÊN LAI PHẠT CỦA ANH ĐÂY!
TÔI BỊ PHẠT VÌ MẮT TÔI NHÌN THẤY QUÁ XA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét