Ngủ
vùi say
chăn
rơi
gối
chạy
con
tắc kè đầu kèo nghiến răng nhớ điều không muốn nhớ
mọi
thứ đều động âm
tất
cả. ta không biết
say!
Mắt
nhắm, hồn không thể nhắm
lời
chia ly theo mộng mị chạm vào thơ
đêm!
trời mắt ướt. và ta ướt mắt
mơ!
Hơn
bốn mươi năm
ly
rượu…
hai
lần môi kề vào nơi ướm hương con gái
lần
đầu gián tiếp ngất ngây hôn
ta
nghe thấy hình như con sâu tình động đậy
cứ
hoài chiêm bao!
Hơn
bốn mươi năm
với
ta
em
thức cho cuộc tình xa ngái
với
em
ta
ngủ cho hồn kéo ngắn sự vô nghĩa của thời gian
để
có thể quên những ngỡ ngàng
thiêm
thiếp!
Vũ Miên Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét