Đặng Mỹ Duyên
Kệ ai đó nháo lên mùi
kẻ chợ
Ta ngồi im pha một chén
quạnh hiu
Hang nhỏ nhỏ dơi
treo chân mặc niệm
Mưa ngoài kia cứ quay
quắt trong chiều.
Biết sẽ rơi, nhưng không ngừng nhúc nhích
Rồi tan tành. Mà
phải cứa dây treo.
Những tăm tối góc
nào đâu rùng bụi
Thấy đá rơi bày
đặt cựa mình theo.
Ứ hự chiều. Ngó khoanh buồn trắng trắng
Dấu thời gian mệt
mỏi khắc vô da.
Đâu có ngán một hai
lần tan xác
Để ngó ra đâu đá
đâu vàng...
Hình như có một cơn tức tưởi
Trào qua đây. Ngao ngán
một vụn buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét