Khi có một nỗi buồn
Anh thường ngồi lặng im nhìn ngắm
Như đứng trên một sân ga chiều
Tiễn một người tình vừa ra đi vào nơi quên lãng
Như đi trong một màn sương mù
Gặp những bóng người không nhìn rõ mặt
Những nỗi buồn
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng
Anh không níu giữ chúng như đã không níu giữ em
Để làm gì
Nếu chỉ còn là những giọt nước mắt
Hôm ấy trời mưa
Khi anh viết những dòng thơ
Có thể nỗi buồn sẽ tan vào câu chữ
Len nhẹ vào trái tim em
Và có thể có người sẽ gặp mùi hương hoa dại
Đánh thức một tình yêu còn sót trong tim
Sự cộng hưởng sẽ làm câu thơ không tan vào hư ảo
Sự sẻ chia đã làm nên những tâm hồn bao dung
Lễ vật lớn nhất của đời người
Không sống trong niềm đơn độc
Khi trần gian còn những nỗi buồn
Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình
Hồ Ngạc Ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét