Ngày mai là ngày phụ nữ Việt nam, hẳn một người
chồng tuyệt vời như tôi phải có kế hoạch đặc biệt dành cho người vợ yêu
qúy của mình. Sau bữa cơm chiều, hai vợ chồng tôi cùng ngồi xem tin tức
thời sự.Tôi gợi chuyện với vợ tôi;
- Em này, ngày mai là ngày phụ nữ Việt nam. Anh muốn tặng em một món quà mà em yêu thích.
Vợ tôi tỏ ra ngạc nhiên và không dấu được niềm vui dù nàng cố làm ra vẻ thờ ơ:
- Thế à, Anh cũng nhớ sao? A định tặng em gì nào?
- Anh sẽ mua tặng em chai nước hoa Bvlgari, loại nước hoa mà em yêu thích nhất đó- tôi đáp. Vơ tôi kêu lên:
- Ôi, đúng rồi. Đó là loại em thích nhất nhưng giờ giá hơi đắt nên em đã không dùng.- nàng bước đến hôn lên má tôi- thỏ thẻ- Chồng em thật biết Ga-lăng,
-Em yêu à,đúng ra sáng nay anh đã định mua cho em, nhưng vừa đi thì gặp ngay thằng bạn. Em còn nhớ cái anh chàng nhà thơ C. dạo nọ hay đến nhà mình không?
- Nhớ chứ, cái anh chàng lúc nào cũng rụt rè như đàn bà ấy.
- Ừ, anh gặp anh ta đang di như chạy vậy, vẻ mặt rất đau khổ,
- Thế à, có chuyện gì với anh ta à.
- Ừ, thì cái chuyện mua nước hoa ấy. Mà vợ anh ta cũng có sỡ thích giống em đó, cũng thích nước hoa BLV.
- Blv chỉ dành cho phụ nữ đẹp- Vợ tôi nói với vẻ kiêu hãnh
- Ừ, nên anh mới định mua tặng em.
- Anh gặp anh ta rồi sao- Vợ tôi có tính hay tò mò
- Ừ, thì anh mới hỏi thăm xem anh ta đi đâu mà vội vàng với cái vẻ hớt ha,. hớt hải thế.Em biết anh ta nói sao không?
- Sao anh?
- Thì anh ta cũng đi mua BLV để tặng vợ mình. Em biết không, anh ta bảo mua chai BLV giá 3 triệu đó
- Trời- vợ tôi thảng thốt kêu lên- Làm gì mà có giá cao như vậy- chỉ vào khoảng 1,8T đến 2 triệu /chai thôi. Rõ là mấy ông không biết giá nên bị mấy con nhỏ bán hàng nó chém thẳng tay.
- Ừ, Thì cái chuyện mắc rẻ nói chi. đằng này anh ta đem về tặng cho vợ mình. Vợ anh ta mở ra xem thì mới té ngửa.
- Sao hả- vợ tôi hỏi dồn
- Thì hàng giả chứ sao!
- Trời, rõ chán cho cái ông C.- đột nhiên vợ tôi quay sang nhìn tôi, rồi bảo : mà nè, anh có phân biệt được nước hoa thật hay giả không đó.
Tôi nhìn nàng cười cười , gảy đầu nhe nhàng bảo : nào giờ anh có mua đâu mà phân biệt được chứ. . Vợ tôi bèn vội vàng bảo :
- Vậy anh đừng có đi mua một mình, mai chở em đi mua với anh không thì anh lại như ông C. mua hàng giả mà lại mắc.
-Ừ, anh cũng định vậy, nhưng sáng em bận đưa con đi học, rồi lại đi dạy.Vợ tôi, ngẫm nghĩ, rồi nói :
- Thôi, để em đi dạy về rồi ghé mua, anh đưa em hai triệu là được rồi. Chỉ đợi nàng nói vậy, tôi vội lấy bóp đếm đủ 2 triệu đưa cho nàng. Tôi bảo: Đúng ra anh phải tự mua để tặng em nhưng anh lại không phân biệt được thật giả. Em đi mua nha. Tôi hôn nhẹ lên má nàng và đưa tiền. Đợi nàng cất tiền xong tôi lại vui vẻ bảo :
- Ngày mai em không phải làm gì cả. Để anh giặt đồ cho em. lát em gom đồ của em lại đi.
-Ôi,- vợ tôi lại kêu lên- vậy còn gì bằng nữa.
- Ừ, mà có chuyện này anh cũng chưa kể cho em
-Chuyện gì anh?
- Cái thằng B. ở cơ quan anh đó, hôm qua,bỗng dưng nịnh vợ, gom đồ của nàng quăng hết vào máy giặt, rồi không biết thế nào sau khi sấy xong đem ra mấy cái cái áo vợ nó rách ben cả...
-Em cũng không phải đi chơ nấu nướng gì cả. Ngày phụ nữ Việt nam mà.để anh lo. Anh biết em thích ăn thịt bò, nhất là món canh thịt bò nấu sả.Mà em biết không, cái thằng M. bạn anh ấy, hôm vợ nó bịnh, nó cũng đi mua thịt bò thế rồi ra chợ mua thế nào thịt bò không mua lại mua nhầm thịt trâu. Ừ mà em có ăn thịt trâu được không ?
- Ối, anh biết rồi, em mà ăn phải thịt trâu thì em sẽ dị ứng đấy. Thôi anh đừng đi chợ, để em đi dạy về rồi ghé vào chợ mua luôn, không anh lại mua nhầm thịt trâu thì có chết....
-Mà em có nghe tin gì chưa?
- Tin gì anh?
- Ở bên phố bên đó,cái ông chồng của bà A,bỗng dưng lại thích xuống bếp nấu nướng. Anh ta lơ ngơ thế nào ấy, nấu rồi lại lại quên tắt bếp khiến bình gaz nổ tung. Cũng may là không có ai bị gì, cũng không cháy nhà ấy. Đúng là đãng trí
- Ôi, anh nói ông ta chứ anh lại càng đãng trí hơn ai hết - Vợ tôi bảo - nói mới nhớ đó, anh đừng có xuống bếp nấu nha kẻo lại quên tắt bếp thì nguy hiểm lắm . Đợi em về, mai là ngày phụ nữ trường ưu tiên cho nghĩ tiết cuối . Nhớ,đừng có bày đặt xuống bếp nấu nương gì hết đó nha. Mà anh nấu cũng không vừa miệng em đâu...mà này,cái chuyện giặt đồ anh cũng quên đi nhé,không anh lại giặt hư hết mấy bộ đồ đi dạy của em .
- Em này, nhân ngày tết Phụ nữm chiều mình đừng ăn cơm nhà em nhé. Anh muốn đưa em đi ăn nhà hàng.
- Ô, lâu lắm rồi mình cũng chưa đi ăn nhà hàng há anh
- Ừ, mà nghĩ cũng bực cái thằng B, cơ quan anh, nó cũng khăng khăng mời anh đưa em đến nhà nó ăn cơm chiều nay.
- Người ta có lòng mời mà anh bực mình gì ?
- Có lòng gì nó, cái thằng đó hay nổ lắm nên chẳng ưa gì anh.Chẳng qua nó muốn khoe khoang là vợ nó nấu ăn là số một.Không có bà vợ nào ở cơ quan anh nấu ăn ngon bằng vợ nó. Nó còn cuời vào mặt anh nói : này, thế vợ anh có biết nấu ăn không đấy.
- Nói em không biết nấu ăn à?Này nhé , em nấu ăn không thua ai đâu nha
- Ừ, anh biết chứ, định bữa nào rũ tụi nó về ăn cơm nhà mình để em trổ tài cho tụi nó biết. Thôi đợi đến dịp lễ nào ...
- Anh thực sư muốn em trổ tài nấu nướng à?
- Tất nhiên rồi, để xem nó còn cười vào mặt anh mà khoe con vợ nó nấu ăn ngon nữa không
- Anh nè, hay là mình đừng đi ăn nhà hàng nữa anh.
- Sao được, hôm nay là ngày của em mà. Anh muốn em ăn một bữa ăn thật ngon ấy.
- Em nghĩ rồi, nhà hàng thì mắc lắm, lại không ngon bằng mình tự nấu ăn đâu. Hay là anh cũng mời mấy bạn anh về nhà mình ăn cơm chiều mai đi. Lâu rồi anh cũng đâu có mời bạn bè về nhà.
- Em muốn vậy thật à?
- Đã lâu rồi em cũng không có dịp nấu nướng cho ra trò. Nhân hôm nay cũng là ngày của phụ nữ tụi em trổ tài mà.
- Ừ,cũng được. nếu em thích vậy.
Thế là, hôm sau ngày 20/10- ngày phụ nữ Việt nam. tôi chỉ có việc đi uống cà phê rồi mua một bó hoa hồng ,nắn nót viết dòng chữ : Chúc mừng người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi" gắn lên bó hoa và cũng không quên mua thùng bia để sẳn
Buổi chiều, tôi rũ vài thằng em độc thân về nhà nhậu và chúng không ngớt lên tiếng táng dương tài nấu nướng của vợ tôi. Vợ tôi tiếp tế đồ nhậu cho bọn tôi rất vui vẻ, cao hứng nàng còn nhảy vào tham gia cụng ly với bọn tôi.
Tiệc tàn, tôi cũng ngà ngà say, vợ tôi đang dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi bảo nàng: hôm nay là ngày của em mà, để đó anh dọn dẹp rồi rửa chén bát luôn cho. Em tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi.
- Thôi, anh say rồi, không lại làm bể chén đĩa nữa. Để em. Anh đi tắm đi-Vợ tôi nhất định đẩy tôi đi tắm.
Tôi hôn nhẹ lên má nàng, rồi bảo :
- Vợ anh thật tuyệt vời- Hoan hô ngày phụ nữ Việt nam.- Tôi cũng không quên bảo vợ tôi : Tối anh đấm lưng cho em nhé.
Tôi vào nhà tắm rồi, vẫn nghe lời của vợ tôi vọng vào :
- Anh nói đó nha, đừng có sỉn rồi ngủ luôn đó. Nhớ đấm lưng cho em đấy
Vợ tôi làm trọn cả ngày Phụ nữ Việt nam nhưng xem ra nàng lại rất vui đấy chứ
Cũng may, nơi chúng tôi sống chưa có cái siêu thị nào!
-
- Em này, ngày mai là ngày phụ nữ Việt nam. Anh muốn tặng em một món quà mà em yêu thích.
Vợ tôi tỏ ra ngạc nhiên và không dấu được niềm vui dù nàng cố làm ra vẻ thờ ơ:
- Thế à, Anh cũng nhớ sao? A định tặng em gì nào?
- Anh sẽ mua tặng em chai nước hoa Bvlgari, loại nước hoa mà em yêu thích nhất đó- tôi đáp. Vơ tôi kêu lên:
- Ôi, đúng rồi. Đó là loại em thích nhất nhưng giờ giá hơi đắt nên em đã không dùng.- nàng bước đến hôn lên má tôi- thỏ thẻ- Chồng em thật biết Ga-lăng,
-Em yêu à,đúng ra sáng nay anh đã định mua cho em, nhưng vừa đi thì gặp ngay thằng bạn. Em còn nhớ cái anh chàng nhà thơ C. dạo nọ hay đến nhà mình không?
- Nhớ chứ, cái anh chàng lúc nào cũng rụt rè như đàn bà ấy.
- Ừ, anh gặp anh ta đang di như chạy vậy, vẻ mặt rất đau khổ,
- Thế à, có chuyện gì với anh ta à.
- Ừ, thì cái chuyện mua nước hoa ấy. Mà vợ anh ta cũng có sỡ thích giống em đó, cũng thích nước hoa BLV.
- Blv chỉ dành cho phụ nữ đẹp- Vợ tôi nói với vẻ kiêu hãnh
- Ừ, nên anh mới định mua tặng em.
- Anh gặp anh ta rồi sao- Vợ tôi có tính hay tò mò
- Ừ, thì anh mới hỏi thăm xem anh ta đi đâu mà vội vàng với cái vẻ hớt ha,. hớt hải thế.Em biết anh ta nói sao không?
- Sao anh?
- Thì anh ta cũng đi mua BLV để tặng vợ mình. Em biết không, anh ta bảo mua chai BLV giá 3 triệu đó
- Trời- vợ tôi thảng thốt kêu lên- Làm gì mà có giá cao như vậy- chỉ vào khoảng 1,8T đến 2 triệu /chai thôi. Rõ là mấy ông không biết giá nên bị mấy con nhỏ bán hàng nó chém thẳng tay.
- Ừ, Thì cái chuyện mắc rẻ nói chi. đằng này anh ta đem về tặng cho vợ mình. Vợ anh ta mở ra xem thì mới té ngửa.
- Sao hả- vợ tôi hỏi dồn
- Thì hàng giả chứ sao!
- Trời, rõ chán cho cái ông C.- đột nhiên vợ tôi quay sang nhìn tôi, rồi bảo : mà nè, anh có phân biệt được nước hoa thật hay giả không đó.
Tôi nhìn nàng cười cười , gảy đầu nhe nhàng bảo : nào giờ anh có mua đâu mà phân biệt được chứ. . Vợ tôi bèn vội vàng bảo :
- Vậy anh đừng có đi mua một mình, mai chở em đi mua với anh không thì anh lại như ông C. mua hàng giả mà lại mắc.
-Ừ, anh cũng định vậy, nhưng sáng em bận đưa con đi học, rồi lại đi dạy.Vợ tôi, ngẫm nghĩ, rồi nói :
- Thôi, để em đi dạy về rồi ghé mua, anh đưa em hai triệu là được rồi. Chỉ đợi nàng nói vậy, tôi vội lấy bóp đếm đủ 2 triệu đưa cho nàng. Tôi bảo: Đúng ra anh phải tự mua để tặng em nhưng anh lại không phân biệt được thật giả. Em đi mua nha. Tôi hôn nhẹ lên má nàng và đưa tiền. Đợi nàng cất tiền xong tôi lại vui vẻ bảo :
- Ngày mai em không phải làm gì cả. Để anh giặt đồ cho em. lát em gom đồ của em lại đi.
-Ôi,- vợ tôi lại kêu lên- vậy còn gì bằng nữa.
- Ừ, mà có chuyện này anh cũng chưa kể cho em
-Chuyện gì anh?
- Cái thằng B. ở cơ quan anh đó, hôm qua,bỗng dưng nịnh vợ, gom đồ của nàng quăng hết vào máy giặt, rồi không biết thế nào sau khi sấy xong đem ra mấy cái cái áo vợ nó rách ben cả...
-Em cũng không phải đi chơ nấu nướng gì cả. Ngày phụ nữ Việt nam mà.để anh lo. Anh biết em thích ăn thịt bò, nhất là món canh thịt bò nấu sả.Mà em biết không, cái thằng M. bạn anh ấy, hôm vợ nó bịnh, nó cũng đi mua thịt bò thế rồi ra chợ mua thế nào thịt bò không mua lại mua nhầm thịt trâu. Ừ mà em có ăn thịt trâu được không ?
- Ối, anh biết rồi, em mà ăn phải thịt trâu thì em sẽ dị ứng đấy. Thôi anh đừng đi chợ, để em đi dạy về rồi ghé vào chợ mua luôn, không anh lại mua nhầm thịt trâu thì có chết....
-Mà em có nghe tin gì chưa?
- Tin gì anh?
- Ở bên phố bên đó,cái ông chồng của bà A,bỗng dưng lại thích xuống bếp nấu nướng. Anh ta lơ ngơ thế nào ấy, nấu rồi lại lại quên tắt bếp khiến bình gaz nổ tung. Cũng may là không có ai bị gì, cũng không cháy nhà ấy. Đúng là đãng trí
- Ôi, anh nói ông ta chứ anh lại càng đãng trí hơn ai hết - Vợ tôi bảo - nói mới nhớ đó, anh đừng có xuống bếp nấu nha kẻo lại quên tắt bếp thì nguy hiểm lắm . Đợi em về, mai là ngày phụ nữ trường ưu tiên cho nghĩ tiết cuối . Nhớ,đừng có bày đặt xuống bếp nấu nương gì hết đó nha. Mà anh nấu cũng không vừa miệng em đâu...mà này,cái chuyện giặt đồ anh cũng quên đi nhé,không anh lại giặt hư hết mấy bộ đồ đi dạy của em .
- Em này, nhân ngày tết Phụ nữm chiều mình đừng ăn cơm nhà em nhé. Anh muốn đưa em đi ăn nhà hàng.
- Ô, lâu lắm rồi mình cũng chưa đi ăn nhà hàng há anh
- Ừ, mà nghĩ cũng bực cái thằng B, cơ quan anh, nó cũng khăng khăng mời anh đưa em đến nhà nó ăn cơm chiều nay.
- Người ta có lòng mời mà anh bực mình gì ?
- Có lòng gì nó, cái thằng đó hay nổ lắm nên chẳng ưa gì anh.Chẳng qua nó muốn khoe khoang là vợ nó nấu ăn là số một.Không có bà vợ nào ở cơ quan anh nấu ăn ngon bằng vợ nó. Nó còn cuời vào mặt anh nói : này, thế vợ anh có biết nấu ăn không đấy.
- Nói em không biết nấu ăn à?Này nhé , em nấu ăn không thua ai đâu nha
- Ừ, anh biết chứ, định bữa nào rũ tụi nó về ăn cơm nhà mình để em trổ tài cho tụi nó biết. Thôi đợi đến dịp lễ nào ...
- Anh thực sư muốn em trổ tài nấu nướng à?
- Tất nhiên rồi, để xem nó còn cười vào mặt anh mà khoe con vợ nó nấu ăn ngon nữa không
- Anh nè, hay là mình đừng đi ăn nhà hàng nữa anh.
- Sao được, hôm nay là ngày của em mà. Anh muốn em ăn một bữa ăn thật ngon ấy.
- Em nghĩ rồi, nhà hàng thì mắc lắm, lại không ngon bằng mình tự nấu ăn đâu. Hay là anh cũng mời mấy bạn anh về nhà mình ăn cơm chiều mai đi. Lâu rồi anh cũng đâu có mời bạn bè về nhà.
- Em muốn vậy thật à?
- Đã lâu rồi em cũng không có dịp nấu nướng cho ra trò. Nhân hôm nay cũng là ngày của phụ nữ tụi em trổ tài mà.
- Ừ,cũng được. nếu em thích vậy.
Thế là, hôm sau ngày 20/10- ngày phụ nữ Việt nam. tôi chỉ có việc đi uống cà phê rồi mua một bó hoa hồng ,nắn nót viết dòng chữ : Chúc mừng người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi" gắn lên bó hoa và cũng không quên mua thùng bia để sẳn
Buổi chiều, tôi rũ vài thằng em độc thân về nhà nhậu và chúng không ngớt lên tiếng táng dương tài nấu nướng của vợ tôi. Vợ tôi tiếp tế đồ nhậu cho bọn tôi rất vui vẻ, cao hứng nàng còn nhảy vào tham gia cụng ly với bọn tôi.
Tiệc tàn, tôi cũng ngà ngà say, vợ tôi đang dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi bảo nàng: hôm nay là ngày của em mà, để đó anh dọn dẹp rồi rửa chén bát luôn cho. Em tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi.
- Thôi, anh say rồi, không lại làm bể chén đĩa nữa. Để em. Anh đi tắm đi-Vợ tôi nhất định đẩy tôi đi tắm.
Tôi hôn nhẹ lên má nàng, rồi bảo :
- Vợ anh thật tuyệt vời- Hoan hô ngày phụ nữ Việt nam.- Tôi cũng không quên bảo vợ tôi : Tối anh đấm lưng cho em nhé.
Tôi vào nhà tắm rồi, vẫn nghe lời của vợ tôi vọng vào :
- Anh nói đó nha, đừng có sỉn rồi ngủ luôn đó. Nhớ đấm lưng cho em đấy
Vợ tôi làm trọn cả ngày Phụ nữ Việt nam nhưng xem ra nàng lại rất vui đấy chứ
Cũng may, nơi chúng tôi sống chưa có cái siêu thị nào!
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét