Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Hết nạc vạc đến xương

            
- Lão Khúng, lão thử nói tôi nghe, loại cán bộ xã bán đất mầu trên ruộng hai lúa của dân cho nhà máy gạch là loại cán bộ gì vậy?
- Lại có chuyện như thế?
- Thế ra lão không xem TV. Có, không những có, còn có cả hình ảnh ruộng đồng bị khoét sâu từ tám tấc đến hơn một thước tây trong Quảng Ngãi kia kìa; TV vừa đưa xong.
- Nếu vậy thì chỉ có thể nói đó là loại cán bộ…ăn đất thôi.
- Không thể nói năng hàm hồ được đâu. Ăn đất thì không thể cao mưu như thế được. Diện tích chung kê khai trên sổ sách, trên báo cáo cấp trên đều không bị giảm. Diện tích không bị giảm mà vẫn bán được đất, như vậy là rất khôn ngoan. Người ta bảo chỉ ăn nhiều cá thịt thì đầu óc mới khôn ngoan được. Nói ăn đất là lão nói hàm hồ.
Lão Khúng lại hút thuốc lào khan, dấu hiệu của bức xúc bế tắc. Mãi lâu sau lão mởi thủng thẳng nói:
- Tại sao họ lại có thể ác với cây lúa, cây mầu như thế chứ. Luật Đất đai 1993 để lại quỹ đất công 5%; mỗi xã thuần nông có chừng 300 ha, như vậy xã có những 15 ha để bán làm các việc công ích. Sao họ không bán đất ấy, lại bán đất mầu mỡ?
- Tôi thì tôi chắc cán bộ xã các nhiệm kỳ trước đã bán hết quỹ đất 5% rồi. Vì mười lăm năm qua, chúng ta đã có rất nhiều phong trào: Điện, đường, trường, trạm, trụ; phong trào nào cũng cần tiền, rất nhiều tiền nên đã bán hết khoảng 15 ha quỹ đất công.
- Lão nói trụ là trụ gì?
- Trụ sở chứ còn trụ gì.
- Trụ sở thì chỉ vài ba trăm triệu chứ mấy mà hết đất?
Lão Bìm bật cười ha hả:
- Lão đúng là …lão Khúng! Lão không nhớ có xã làm trụ sở hết 3 tỉ. Đất ruộng quê mình chỉ vài ba chục ngàn một mét vuông. Xã cho chủ đầu tư làm thêm tý đường, đổ thêm tý cát rồi chia lô bán vài ba trăm ngàn. Nhưng phần lớn số lãi thì đã nằm ở túi chủ đầu tư, với những túi của ai nữa chỉ có giời mới biết; cho nên con só 3 tỉ cũng ít nhất có 3 ha đất ruộng bốc hơi.
- Ừ, mà đúng thế thật. Mà  1 phong trào hết 3 ha, thì 4 phong trào kia hết 12 ha, hết tất rồi thật. Nhưng hết đất công thì cái cần chi tiêu cho xã thôn cũng hết, họ còn bán đất làm gì nữa?
- Lão không thấy đường làng mình nhựa hóa đến nay là mười năm, nhưng dân đi trên đường nhựa hỏng thì đã chín năm rưỡi rồi à? Nó đã thành đường cấp phối lại chưa? Trường học chỗ nứt chỗ lún, muốn con em khỏi chết vì trường sập thì phải sửa chữa nâng cấp. Trụ sở cũng vậy, cán bộ xã bên ở trong phòng máy lạnh, dân xã ta sao có thể để quan xã ngồi trong nhà nóng bức. Cho nên lúc nào cũng cần tiền, rất nhiều tiền. Người ta nói, hết nạc thì cạc đến xương.
Chỉ có điều, vì là quan xã là người khôn ngoan, cao mưu. Cho nên xương đây là xương sườn lọc dối. Nó mới là đất mầu mỡ…                                                                                                                                                                                                                                           Đinh Thị Cầm   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét