6.NGÀY KHÔNG EM
Ngày không em
Mặt trời nấp sau những vầng mây u ám
Gió thét gào cuộn lá vàng rơi
Mưa chợt đến, chợt đi như nỗi nhớ
Phố chập chờn theo từng nhịp chờ mong.
Ngày không em
Đôi đũa dỗi hờn
Bữa cơm chiều buông xuôi lặng lẽ
Giọt cà phê rơi khe khẽ
Chạm vào ký ức
Nhè nhẹ đau.
Từng giây đi
Từng phút đi
Từng giờ đi
Chỉ có trái tim là ở lại
Đo nhịp buồn lãng đãng Thu rơi.
Ngày không em
Mặt trời bỏ trốn…
11-
19-GIẤC
NGỦ ĐÔNG
Mùa
đông rớt giọt sầu
nặng
lòng lữ thứ biết về đâu
phố nâu
màu mắt nhòa bóng đậu
chim
câu nhạt ảnh lạc đường bay
Gió
thiêm thiếp ngủ trời quên nắng
cỏ may
run rẩy dưới tượng đài
còn ai
gãy khúc bi ai
đánh
thức ban mai vực dậy ngày
Dòng
sông im ỉm neo con sóng
lạnh
cóng con đò vắng tóc mây
em bỏ
hồn xuân ở nơi nào?
tình
tôi hứng đặng giấc ngủ đông
32-
33-BỜ
ĐÔNG
Em về
thăm lại
quê xưa
cánh
đồng cỏ dại đợi mưa khô cằn
dòng
sông
em đứng
băn khoăn
cánh
bèo trôi dạt
mỏng
manh đôi bờ
hoa lục
bình tím bồng nỗi nhớ
câu thơ
dang dở ai mở cửa lòng
Đã mất
rồi
một mùa
đông
lóng
ngóng đợi mong
người
say thả bóng
men
tình lay động giấc mộng nửa đêm
Bờ đông
phẳng lặng. Im lìm
sương
tan trắng cả bến tình
ngày
qua...
35-
54-SÀI
GÒN CHIỀU THỨ BẢY
Sài gòn
chiều thứ bảy
thời
gian như ngừng lại
trong
mắt nhìn của cô gái
xa nhà
Thành
phố tan ca
ngột
ngạt quán bar
công
viên trở dạ
hẹn hò
sinh ra
Nỗi nhớ
quê xa
trên
đường rớt lá
chạm
vào vai ta
nghiêng
bờ vật vả
Có điều
gì trong ánh mắt chiều tà
dừng
đời hối hả
cô gái
trẻ xa lạ
nào đâu
còn bôn ba
Trong
khoảnh khắc thời gian ngưng đọng
em có
nhìn thấy ta ...
58-
63-NỬA
MẢNH HỒI SINH
Em phũ
lên đêm làn tóc mây dầy đặc
lấp hết
trăng sao trong huyễn hoặc phiêu du
ta chết
ngộp với mùi hương quyến rũ
chẳng
cầu mong ánh sáng bình minh
Em đắp
lên ngày thịt da hồng mịn
cho
nắng hữu tình nhảy múa tung tăng
cỏ cây
rộn ràng khoe trái tròn căng
ta mê
mẫn giữa đồi hoa mộng mị
Em thở
vào đời dòng linh khí
chảy
trong ta cơn khát mạch tình
tay vốc
mãi ngọt ngào trinh tiết
ngụp
lặn kiếm tìm nửa mảnh hồi sinh...
66-BAO
NĂM...
Bao năm
ẩn trú cội nguồn
chờ tàn
phai đến gửi buồn trả vay
gom hồn
vào lá lắt lay
giữ
tình trong chén đắng cay sưởi lòng
Đêm
mang dạ chửa gọi chồng
gió mon
men chém mùa đông guộc gầy
bao năm
ta vẫn còn đây
cơn say
ảo mộng dâng đầy trăng khuya
Bao năm
trọn mấy chu kỳ
xuân
cầu hạ đón thu đi đông về
riêng
ta ở giữa hương quê
chờ
duyên kết thúc đam mê cõi người
67-NGỌN
LỬA TÌNH NHÂN
Em
trách ta đa tình
ta tiếc
mình vô minh
thương
loài hoa bối rối
nở giữa
mùa đơn côi
Em hận
ta bạc vôi
ta yêu
đời lạc lối
ngọn
gió nào có tội
đưa lá
vàng rong chơi
Em đợi
chờ sám hối
ta tự
trầm lặng câm
trái
tim đâu biết nói
với
giấc mơ lỗi lầm
Em trọn
vẹn hiến dâng
ta tế
thân nhục dục
cháy
trong vòng địa ngục
đỏ ngọn
lửa tình nhân
68-BAO
GIỜ...
Thương
nhớ bao giờ quên nhớ thương
cho tôi
trở lại với vô thường
bình
yên nhìn lá rơi về cội
thanh
thản hoàng hôn dạo phố phường
Hờn dỗi
bao giờ thôi dỗi hờn
cho tim
côi cút hết cút côi
em về
nhặt lá đợi đông đến
kết áo
tình nhân sưởi ấm lòng
Mong
đợi bao giờ dứt đợi mong
cho đời
khô cạn giọt rượu nồng
hồn tôi
bước đến miền thơ mộng
mở động
hoa vàng đón em sang
69-THÌ
THÔI EM HÃY LẤY CHỒNG
Thì
thôi em hãy lấy chồng
như
chim vào lồng như cá cắn câu
còn tôi
vương vít mùa Ngâu
đợi
nàng Chức nữ buôn sầu bán Thu
Thì
thôi em hãy hát ru
câu ca
dao cũ mù u bướm vàng
gửi
tình đưa lá lang thang
cho tôi
nhặt chút phai tàn sưởi Đông
Thì
thôi em hãy lấy chồng
lầu son
chim đâu rỉa lông yên bình
70-
71-
72-VŨ KHÚC ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Gió thổi mây mang hết dỗi hờn
Trăng khoe nhan sắc khắp núi non...
Em buông tóc thả về muôn lối
Sợi vướng chân ai quên lối về
Ngôi sao định mệnh vừa rơi rụng
Rớt xuống bờ yêu rực lửa tình
Tim côi háo hức giai điệu nhớ
Bóp máu cuộn trào tràn suối thương
Vốc tay uống ngụm tình tinh khiết
Buông chân đắm đuối giữa dòng mơ
Bơi trong vũng ngực đầy khao khát
Xiết chặt đam mê cất tiếng yêu
Đất trời hoan lạc đêm vỡ nát
Những mảnh tình tan hóa mầm non
Đất ẩm chuyển mình trao hơi thở
Hạt sống đầm chồi lá uống sương
Trời đất vần xoay vào vũ khúc...
73-MỘT
ĐÊM MƯA ĐỨT...
Trăng
khỏa thân làm mẫu
Đêm pha
màu bằng những vì sao
Còn tôi
cắm trái tim chờ đợi
Cầm lỗi
lầm hứng từng giọt sương say
Một vì
sao rơi vì ghen tị
Đè bẹp
tôi dưới nỗi nhớ trời cao
Cơn gió
dỗi hờn thay nhau bẻ lá
Côn
trùng đau rên rỉ gọi mưa
Mây tức
tối tô đen huyền ảo
Trăng
khóc thầm sương trắng đêm sâu.
Tôi mơ
màng trong giấc mộng mưa Ngâu
Hôn
Chức nữ một nghìn năm hội ngộ
Nuốt
mặt trời đốt vạn ngôi sao cháy dỡ
Gieo
hạt mầm trong vũ trụ lãng quên
Mưa đứt
vội
Đánh
rơi nịt vú
Quẳng
lên tôi một thực tại đục ngầu
Tôi
sống lại lắng nghe đời khờ dại
Cất
tiếng tru khao khát gọi tình
Trăng
mỉm cười khỏa thân trọn vẹn
Tôi
nghẹn lòng vót lại giấc mơ
Phơi
con chữ lột trần câu thơ gửi nhớ
Làm mẫu
cuồng si cho đêm vẽ Nguyệt thần
74-
75-ĐÙA
CHI EM VỚI LỜI YÊU
Đùa chi
em với lời yêu
Cho tôi
héo hắt sớm chiều đợi mong
Nâng
niu, chiu chắt nụ hồng
Nửa đêm
tỉnh giấc hỏi lòng tặng ai?
Đời tôi
say tỉnh, tỉnh say
Tình
thêm sợi bạc- đắng cay thêm đầy.
Đùa chi
em với lời yêu
Cho tôi
giấc mộng phiêu diêu địa đàng
Một đời
duyên phận cưu mang
Vỡ tan
lạc lối trần gian lỡ làng
Tìm đâu
trong ánh trăng tàn
Nửa hồn
lưu lạc lang thang gọi đò.
Đùa chi
em với lời yêu
Cho tôi
gánh cả tịch liêu đi-về
76-THỨ
BẢY PHÔI PHA
Kiêu sa
ghé qua
không
điều gì lạ
vẫn một
căn nhà
bóng
thức cùng ta
Ngoài
kia phố xá
cộ xe
mượt mà
phấn
son ồn ả
phồn
hoa hối hả
Ta vẫn
mãi xa
dòng
đời giả trá
em trả
thật thà
thứ bảy
phôi pha
77-MÙI
HƯƠNG HOA HỒNG
Tôi gửi
vào trong mộng
Một mùi
hương hoa hồng
Thấm
vào trong giấc ngủ
Vị tình
yêu mặn nồng
Tôi gửi
vào trong mộng
Một mùi
hương hoa hồng
Ủ bộn
bề nỗi nhớ
Đốt
cháy trời đêm đông
Em còn
nhớ hay không?
Một mùi
hương hoa hồng
Gửi vào
trong giấc mộng
Đi về
giữa mênh mông
Một
tình yêu trong mộng
Một mùi
hương hoa hồng
Cũng
chỉ là hư không...
78-NOEN
Noen
nhà thờ
rực ánh đèn
chìm
trong góc tối
ta nghe
dòng kinh cứu đời
Mưa rơi
áo em
ướt đầm lầm lỗi
Chúa ra
đời nào vội
người
trả người bạc vôi
Mộng
thiên đàng đưa lối
ta bối
rối rong chơi
này em
ơi đừng hỏi
sao đêm
giả dối tình
Ta cạn
giọt tinh minh
tiếng
chuông hoài bất định
nụ cười
em dương tính
bóng
hiện hình yêu tinh
79-
80-
82-TẠ
TỪ
Chiều
nay bên em
Mà sao
như xa lạ
Chiều
nay bên em
Mà nghe
lòng xót xa
Em giờ
là của người ta
Em giờ
là của người ta.
Tôi đã
yêu em một thời nông nổi
Tôi đã
yêu em như kẻ cuồng si
Nửa đời
dốc trắng đôi tay
Nửa đời
tình vẫn mong manh
Tìm đâu
hạnh phúc
Bên
miền xa vắng.
Chiều
nay bên em
Mà sao
nghe ngậm ngùi
Chiều
nay bên em
Mà nghe
lòng tái tê
Em giờ
nước mắt măn môi
Tôi giờ
đã đủ một đời đớn đau
Những
gì minh đã cho nhau
Thì
thôi giữ lấy đừng trao thêm sầu
Chiều
nay bên em
Mà sao
như lạc loài
Chiều
nay bên em
Mà sao
lòng đắng cay
Em giờ
là gái có chồng
Tôi giờ
là kẻ long đong đợi tàn
Gặp
nhau chi nữa bẽ bàng
Gặp nhau
chi để ngỡ ngàng phụ nhau.
Em giờ
là của người ta
Em giờ
là của người ta ...
83-HƠI
XUÂN
Vai mòn
gánh nước sông quê
chân
trần bám đất bờ đê lở bồi
nắng
lên rớt giọt mồ hôi
gió về
thả bóng trên đồi xanh xao
Hoàng
hôn đậu ngọn cỏ lau
ngẩn
ngơ xuống cành đào lẻ loi
trăng
cười lọt cửa cọc còi
nửa
khuya vá mảnh đơn côi phận người
Hơi
xuân lén phén chân trời
hạt
sương rơi vội vào đời bạc vôi
mất rồi
hơi ấm chỗ ngồi
sầu
thương gắn lưỡi móc mồi câu ta ?
85-QUÊ
ANH
Quê anh
nắng cháy da trời
Người
về chưa hỏi đã rời đi ngay
Quê anh
gió núi ngày ngày
Rong
chơi ca hát chỉ bài biệt ly
Quê anh
sâu cuốn lá mì (2)
Lắm
điều to nhỏ thù thì mía lao
Quê anh
sông suối rì rào
Rủ nhau
ở lại kênh đào tắm trâu
Quê anh
đi thật là lâu
Mới
thấy con gái mắt nâu tóc vàng
Quê anh
sương khói ngang tàng
Đêm nào
say xỉn cả làng vớt trăng
Thôi
thì đủ thứ khó khăn
Em về
em sẽ lằng nhằng mà đi
Khi đi
em chẳng lấy chi
Quê anh
cũng chẳng có gì...để quên
(2) ý
thơ Vũ Mậu Tý
86-TỰ
DO
Bao năm
bỏ nghiệp bút nghiên
ruộng
vườn ta ở một miền tự do
lợi
danh nào có phải lo
trả vay
vay trả xin cho làm gì
Tình
đến rồi tình cũng đi
thực hư còn lại có chi bi hài
91-TÌNH
YÊU KHÔNG LỜI
Anh
muôn bỏ đi tất cả
để yêu
em và được em yêu
nhưng
anh
không thể nói lời có cánh
bởi
tình
yêu vốn dĩ không lời
cho hay
nhận cũng đều vô nghĩa
khi
trái tim đã thuộc hai người
Anh
cũng không có gì để mất
ngoài
nửa trái tim em đã lấy rồi
nên anh
lặng lẽ ngồi chờ đợi
nửa
trái tim đi cho trọn kiếp người
Tình
yêu của anh không thể nói
bởi
trái tim vốn dĩ không lời
92-
93-THỜI
GIAN TRẮNG
Ta vẫn
sống trong thời gian trắng
cái
nắng không mùa lạnh cắt trái tim
bóng
biến thành đêm cợt đùa giấc ngủ
giấc mơ
trăng dậm vá linh hồn
Mỗi một
nụ hôn sợi tình siết chặt
hơi thở
chập chờn sinh tử biệt ly
đời đã
đi qua dòng vị kỹ
ta đã
làm gì cho tinh khí nguyên trinh
Thời
gian trắng có bao giờ cùng tận
hơi ấm
em di hận luân hồi
ta hóa
thành tàn tro cát bụi (*)
trăm
năm sau nữa làm người mua vui
(*)
mượn ý Thu Hương
"Muốn
hóa thành tàn tro cát bụi
Một
trăm năm đừng quay lại làm người"
95-GÓC
XUÂN
Góc
xuân
lặng lẽ
tôi ngồi
khất
thực đời mộng mị
đi qua
niên kỷ
tình
nhiễm độc chì
lòng
người man di
lọc lừa
ngự trị
chân lý
béo phì
Góc đời
mộng mị
vóc
dáng người đi
thậm
thụt xuân thì
trên
đường hoang phí
nêm
tình chung chi
nếm vị
hài bi
đánh
tráo phân ly
bóng
hình duy mỹ
Góc
xuân tự trị
tôi
ngồi nhâm nhi
thời
gian chạy chỉ
trái
tim chai lỳ