" Cả cuộc đời ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà ba mẹ tảo tần nuôi các con ăn học.Mong các con trở thành những người hữu ích cho xã hội" ( trích từ TT "Vững Niềm Tin")
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016
700.000 công chức “cắp ô” tiêu tốn 17.000 tỷ đồng mỗi năm
Tác giả: Quang Phong
Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Quốc hội – cho biết, theo ước tính của các chuyên gia, có tới 30% công chức không làm được việc, tương đương với 700.000 người, tiêu tốn 17 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
“Không bao giờ có hàng hóa tốt với giá bèo”
Ngày 12/10, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương”. Hội thảo với mục đích lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Phát biểu tại hội thảo, TS. Lê Hồng Huyên – Vụ trưởng Vụ xã hội (Ban Kinh tế Trung ương) cho rằng, chính sách tiền lương hiện nay chưa động viên được cán bộ, công chức gắn bó, tận tâm với công việc. Mức lương tối thiểu hiện nay chưa đảm bảo nhu cầu tối thiểu. “Một nguyên tắc là không bao giờ có hàng hóa tốt với giá bèo. Do vậy, muốn công chức, viên chức lao tâm khổ tứ thì phải trả phù hợp với công sức của họ”, TS. Lê Hồng Huyên nói.
TS. Lê Hồng Huyên – Vụ trưởng Vụ xã hội cho rằng, chính sách tiền lương hiện nay chưa động viên được cán bộ, công chức tận tâm với công việc
Tuy nhiên, theo TS. Huyên dù tiền lương và thu nhập chính thức của cán bộ công chức theo bảng lương không cao, thậm chí chưa đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Thế nhưng hầu hết cán bộ, công chức đều có nhà ở kiên cố và rất nhiều người có ô tô riêng.
Từ những dẫn chứng, TS. Huyên cho rằng, phần lớn cán bộ, công chức có khoản thu nhập ngoài lương chưa được kiểm soát. Điều đó, cũng đồng nghĩa với việc một khoản thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức bị bỏ sót. Theo TS. Huyên đấy có thể là một nguồn để góp phần cải cách chính sách tiền lương.
Lương công chức tuy thấp vẫn cao hơn năng suất lao động
Bài tham luận gửi tới hội thảo của ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chỉ ra một nghịch lý là, dù lương công chức tuy thấp nhưng vẫn cao hơn năng suất lao động. Thực tế chứng minh bởi tình trạng công chức “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” khá nhiều trong khi thiếu nhân tài, chảy máu chất xám.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Quốc hội cho biết, theo ước tính của các chuyên gia, có tới 30% công chức không làm được việc, tương đương với 700.000 người, tiêu tốn 17 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm. Ngoài ra, báo cáo đánh giá năng suất lao động của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng chỉ ra rằng năng suất lao động của nước ta thuộc nhóm thấp nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Vì vậy, theo ông Bùi Sỹ Lợi, bộ máy hành chính nhà nước phải được sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ, nhằm giảm bớt nhân lực dư thừa trong bộ máy hành chính, góp phần tạo thêm nguồn tài chính để trả lương cho cán bộ, công chức tương xứng với giá trị sức lao động. Để làm được điều đó thì việc tinh giản biên chế bộ máy hành chính như một khâu đột phá quan trọng.
Cùng vấn đề trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, khi bà trao đổi với một vị Bộ trưởng (đã về hưu), ông đưa ra con số thực tế: Chỉ có 1/3 cán bộ công chức “làm hùng hục” không hết việc, 1/3 chỉ cản trở những người khác và 1/3 công chức còn lại là “ngồi chơi xơi nước”.
“Nếu như vậy, có đến 2/3 cán bộ công chức không làm việc thì làm sao đất nước phát triển được? Vấn đề này không chỉ “đẻ” thêm về ghế mà còn “đẻ” thêm cả bộ máy. Mà nhiều khi một việc cơ quan này làm không được còn kéo cả đơn vị khác vào làm cùng”, bà Phạm Chi Lan nói.
Theo bà Phạm Chi Lan, nếu như vẫn duy trì bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều chức năng nhiệm vụ không rõ ràng thì dù “chiếc bánh tiền lương” có to đến mấy cũng không bao giờ đáp ứng được yêu cầu cho những người làm trong nhà nước sống được bằng tiền lương mà không phải nghĩ đến vấn đề khác
———–
http://dantri.com.vn/su-kien/700000-cong-chuc-cap-o-tieu-ton-17000-ty-dong-moi-nam-20161013074402768.htm
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016
Từ MKULTRA đến vũ khí điện từ: Thí nghiệm kiểm soát não thực hiện trên người dân Mỹ bởi chính phủ họ
An Tôn
An Ninh Thế Giới
Cấy chip điện tử vào não bộ một người để kiểm soát tư tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, sinh hoạt của người đó, tưởng chừng chỉ là chuyện của phim khoa học giả tưởng, thế nhưng nay, điều đó đã có trong thực tế và đang diễn ra tại Mỹ. Các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ đã bí mật cấy vào não những nạn nhân được gọi là Cá nhân mục tiêu (TI) những con chip điện tử cực nhỏ kết nối với máy vi tính để thử nghiệm tính hiệu quả của việc sử dụng các chip điện tử này phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc kiểm soát bệnh nhân điều trị cho đến việc chống tội phạm, khủng bố, cả việc kiểm soát các đối tượng được xem là "có vấn đề".
Con người bị điều khiển từ xa từ hơn nửa thế kỷ qua?
Theo trang tin tình báo Befroe It's News, gần đây, một phụ nữ ở California tên là Kathleen Watterson, một TI, đã kiện các cơ quan tình báo Mỹ ra tòa án vì đã sử dụng vũ khí bí mật gắn trên tháp điện thoại di động (ĐTDĐ) phát ra sóng năng lượng vô tuyến nhắm vào bà.
Tại tòa án, bà Watterson đã thuê Levi McCann, một chuyên gia về lĩnh vực vũ khí kiểm soát não bí mật này để chứng minh sự thật việc bà bị những kẻ làm việc bí mật cho Chính phủ Mỹ đã hướng thiết bị phát sóng năng lượng điện từ nhắm vào nhà ở của bà Watterson để tác động lên suy nghĩ, hành vi, cảm xúc, làm đảo lộn cuộc sống và tác động xấu đến sức khỏe của bà. Hiện chuyên gia McCann đang giúp bà Watterson triển khai quá trình chữa trị những thương tổn do vũ khí sóng điện từ gây ra.
Đồng thời, bà Watterson còn phải xuất hiện trước tòa thêm một lần nữa vào tháng 9 tới để hoàn tất vụ kiện. Việc bà Watterson thắng kiện Chính phủ Mỹ tại tòa án được đón nhận như một tín hiệu đáng mừng, tạo ra hy vọng cho hàng ngàn nạn nhân TI đang sống tại Mỹ và hàng ngàn nạn nhân khác đang sống trong nỗi tuyệt vọng mang tên công nghệ cao tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Chính phủ Mỹ chưa từng thừa nhận việc triển khai mạng lưới vũ khí điện từ bên trong nước Mỹ và cả trên thế giới. Các thiết bị thu phát sóng điện từ của loại vũ khí này được lắp chung với các thiết bị thu phát sóng trên tháp ĐTDĐ. Các cột tháp điện thoại này được dựng lên ở hầu khắp các khu dân cư và dọc theo các tuyến xa lộ.
Ở Washington, một nhà báo đã từng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld lúc đương nhiệm về sự tồn tại của hệ thống vũ khí điện từ này và nhận được câu trả lời ỡm ờ của ông Rumsfeld, với ngụ ý một hệ thống vũ khí như thế đã được triển khai ở nước Mỹ từ lâu.
Mãi gần 10 năm sau, những bí mật đầu tiên về loại vũ khí điện từ hiện đại bắt đầu được tiết lộ trước thế giới thông qua một chương trình tin tức trên kênh truyền hình Russia Today của Nga, phát sóng vào cuối tháng 7 vừa qua. Chương trình mang tên Deste La Sombra (Từ trong bóng tối) do nhà báo Daniel Estulin sản xuất, dựa trên cuộc phỏng vấn Magnus Olsson, một nạn nhân TI. Ông Olsson đã dành nhiều năm qua để vận động công khai hóa "tội ác" này - từ ông dùng trong chương trình truyền hình của Russia Today.
Theo chương trình trên Russia Today, công nghệ vũ khí điện từ bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến nhau như khoa học thần kinh, điều khiển học, trí thông minh nhân tạo, chip điện tử thần kinh, sự biến đổi nhân cách con người, rồi những thứ mang tính viễn tưởng như người máy không gian, người máy địa cầu, giám sát tế bào, kiểm soát hành vi, giám sát tư tưởng...".
Chương trình thí nghiệm kiểm soát não người đã từng được CIA triển khai từ thập niên 50 của thế kỷ trước, có tên gọi là MKUltra nhằm kiểm soát, điều khiển đối tượng mục tiêu là đối thủ của nước Mỹ. Nhưng thời kỳ đó kỹ thuật còn hạn chế và việc tẩy não bằng các hóa chất độc hại, kể cả các chất ma túy như heroin, cocaine, cần sa, MDMA, morphine... phổ biến nhất là loại thuốc tẩy não có tên là LSD, nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn, mà ngược lại đã gây nhiều tai tiếng.
Đặc biệt, trong dự án MKUltra có một tiểu dự án mang bí số 119, là dự án nghiên cứu điện từ đầu tiên, chủ yếu nghiên cứu các tín hiệu điện tử sinh học của các cơ quan cơ thể người và sự kích hoạt hành vi bằng phương tiện điều khiển từ xa. Tiểu dự án 119 bao gồm 5 lĩnh vực nghiên cứu chính là: kỹ thuật kích hoạt hành vi con người bằng phương tiện điện tử điều khiển từ xa, các thiết bị cảm ứng điện tử sinh học, ghi nhận, phân tích và chuẩn hóa dữ liệu.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án MKUltra đã bị xếp xó vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, và toàn bộ hồ sơ của dự án đã bị Giám đốc CIA Richard Helms cho tiêu hủy vào năm 1973.
Từ những con chip siêu nhỏ đến các "viên thuốc thông minh"
Bước sang thế kỷ XXI, tham vọng "kiểm soát hành vi, tư tưởng, suy nghĩ" của con người lại trỗi dậy trong các lãnh đạo của nước Mỹ. Từ thời Tổng thống George W. Bush, chương trình vũ khí kiểm soát não được nâng cấp, hiện đại hóa bằng công nghệ mới của thế kỷ XXI. CIA lại được giao chủ trì dự án, và cơ quan này đã tài trợ cho các chương trình nghiên cứu của các trường đại học và thuê các chuyên gia hàng đầu về thần kinh học để thực hiện.
Dựa trên nền tảng công nghệ nano, người ta xây dựng các chip điện tử cảm biến cực nhỏ - kích thước chỉ vài nanomét (1 mét bằng 1 tỉ nanomét), để dễ dàng cấy vào não người mà đối tượng không hề hay biết. Ban đầu, hoạt động này được xây dựng dựa vào kỹ thuật cấy chip điện tử nhằm mục đích kiểm soát các vật cưng, vật nuôi ở trang trại và người già neo đơn không người chăm sóc. Nhưng sau đó, tiềm năng lợi ích của nó đã thu hút các "bậc thầy" về do thám, theo dõi con người quan tâm và những thí nghiệm đầu tiên đã bắt đầu được triển khai.
Chuyên gia Baird cho biết, đã một thời gian dài, hàng ngàn bậc cha mẹ ở Mỹ đã không hề hay biết con cái của họ đã bị cấy chip điện tử theo dõi khi họ đưa con cái đến các phòng khám răng, các con chip đã được cấy vào chân răng trẻ em Mỹ. Rồi những "viên thuốc thông minh" ra đời từ các nghiên cứu của các trường đại học được tán dương là thành tựu vượt bậc của công nghệ hỗ trợ y học. Nhưng đó cũng là một "công cụ" nữa bị các cơ quan tình báo của Chính phủ Mỹ bí mật lợi dụng nhằm mục đích an ninh quốc gia.
Một đối tượng TI có thể bị cấy chip bằng cách chụp thuốc mê hay chỉ đơn giản là tiêm thẳng vào máu khi trị bệnh thông thường. Sau đó, mọi hoạt động của đối tượng TI, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, kể cả khẩu vị ăn uống, thị hiếu, ước mơ, bản sắc cá thể của anh ta cũng đều bị giám sát, thậm chí bị điều khiển từ một máy tính đặt tại trung tâm điều khiển của CIA hoặc NSA, hoặc một cơ quan an ninh khác. Sự tự do của con người hoàn toàn biến mất.
Vũ khí điện từ khiến cho cuộc sống của các TI bị hủy hoại, sức khỏe của anh ta suy sụp, rồi nhân cách, bản sắc cá nhân của anh ta cũng bị tàn phá. Mọi giá trị đạo đức con người đều bị bỏ qua. Tất cả chỉ nhằm phục vụ cho ý muốn của "ông thầy" - kẻ chủ trì điều khiển các TI.
Những nạn nhân của loại vũ khí điện từ này sẽ sống như trong địa ngục trần gian vì tất cả mọi thứ thuộc về anh ta từ trước đến nay đều thay đổi hoàn toàn mà anh ta không hề hay biết.
Paul Baird, một chuyên gia về do thám, theo dõi công dân Mỹ, cho rằng, thường thì sự bối rối, lẫn lộn khiến cho các nạn nhân trở nên kỳ quặc, khác thường hoặc họ phản ứng bằng cách chạy ra đường la toáng lên kêu cứu trong khi nhìn họ chẳng có vẻ gì cần cứu giúp cả. Chính điều này khiến các nạn nhân bị xem là những kẻ không bình thường.
Lời kể của những "vật thí nghiệm"
Một nạn nhân tên là Sean Alexander Alizada, cư ngụ ở thành phố San Diego, bang California, đã kể lại với trang tin BIN câu chuyện mình từng bị Sở Cảnh sát Los Angeles đánh thuốc mê, cưỡng bức cấy chip điện từ vào não làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Cũng như nhiều nạn nhân TI khác, phải mất khoảng 1 tháng sau hoặc lâu hơn Alizada mới phát hiện mình bị lâm vào tình trạng bị biến thành một thứ khác lạ, không phải là chính mình. Alizada kể một hôm, anh ta trở về nhà, sang nhà hàng xóm chào hỏi xã giao như anh ta thường làm.
Tuy nhiên, lần này, mọi người nhìn Alizada bằng một con mắt khác hẳn, cứ như thể anh ta vừa làm việc gì đó rất khác thường mà anh ta hoàn toàn không ý thức được. Việc này cũng nằm trong chương trình thí nghiệm nhằm nghiên cứu tác động xã hội của đối tượng. Rồi Alizada phát hiện máy vi tính cá nhân, máy tính xách tay, cổng Internet, tài khoản trên mạng xã hội của anh... đều thay đổi, chia sẻ với những đối tượng theo một quy ước rất lạ...".
Cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn, Alizada không biết gì hết. Alizada kể, sau đó anh ta nghe những giọng nói của những người hàng xóm, nhưng có vẻ như những giọng nói đó phát ra từ chính trong tai của Alizada, vì những người hàng xóm đang ở cách xa trên 30 mét, có nhiều lớp tường ngăn cách. Điều khó hiểu nhất với Alizada chính là, tất cả những suy nghĩ, tư duy vừa thoáng qua trong đầu chỉ vài giây sau anh ta đều được nghe lại bằng những giọng nói phát ra từ chính miệng những người hàng xóm đó. Alizada nhìn thấy những người hàng xóm của mình vừa "quệt quệt" ĐTDĐ của mình vừa thảo luận những điều vừa xuất hiện trong suy nghĩ của chính Alizada.
Deporah Dupré, phóng viên của trang tin BIN phụ trách loạt phóng sự về chương trình kiểm soát não, cho biết, không chỉ có Alizada, mà nhiều nạn nhân TI khác tiếp xúc với bà đều kể một câu chuyện giống nhau đại loại như thế. Từ thời Tổng thống George W. Bush cho đến Tổng thống Barack Obama, có đến hàng người đã trở thành các TI - nạn nhân của cuộc thí nghiệm vũ khí điện từ bí mật của Chính phủ Mỹ.
Theo chuyên gia Baird, FBI và các sở cảnh sát địa phương là những đơn vị phụ trách việc săn tìm "vật thí nghiệm", thường thì danh sách vật thí nghiệm do FBI đề xuất, được chọn lựa tùy hứng, nhưng thông thường nhất họ là những "người thổi còi" (tố giác tiêu cực) trong các cơ quan nhà nước, các nhà hoạt động, nhà văn, kẻ thù của bọn tội phạm, hay thành viên các nhóm người bị gạt bên lề xã hội. Bất cứ ai có quan hệ "đúng đắn" với FBI đều có thể đề cử một hoặc nhiều cái tên cho danh sách đối tượng TI.
Baird nói với trang tin BIN rằng, ông đã nhận được khoảng 12.000 lời kêu cứu từ các nạn nhân TI. Những nạn nhân này bị các loại tra tấn như giám sát tế bào thần kinh từ xa (remote neural monitoring, còn gọi là brain rape - hãm hiếp não bộ) và thần kinh thoại (neurophone, tức giọng nói truyền trực tiếp vào trong não). Những kiểu tra tấn này thường được thực hiện bởi các toán giám sát sử dụng các máy tính mạnh kết nối qua vệ tinh quỹ đạo đồng bộ. Các toán kỹ thuật cao đó làm việc bên trong tổng hành dinh CIA ở Langley, trong cơ sở Fort Meade của NSA và các cơ sở khác của cộng đồng tình báo Mỹ.
Ông Vũ Khoan bàn về đổi mới chính trị
Tác giả: Huỳnh Phan (ghi)
.Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói ông có 4 ấn tượng lớn về quá trình đổi mới chính trị Việt Nam 30 năm qua.
Ấn tương đầu tiên là Việt Nam ưu tiên đổi mới kinh tế kết hợp với từng bước đổi mới về chính trị. Trước đó, Liên Xô và Đông Âu lại chú trọng vào đổi mới chính trị, nhưng Việt Nam đã không làm như vậy.
Ông Vũ Khoan.
Việt Nam có câu “có thực mới vực được đạo”, mà kinh tế Việt Nam năm 1986 lạm phát tới gần 800%, người dân Việt Nam rất đói theo nghĩa đen, nên Việt Nam phải ưu tiên đổi mới kinh tế nhằm cứu lấy dân tộc.
Hơn nữa, không thể đổi mới được bất cứ cái gì trong một xã hội hỗn loạn. Việt Nam cũng rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế ở Liên Xô và Đông Âu lúc đó.
Vả lại, đổi mới chính trị là một quá trình vô cùng phức tạp, liên quan đến rất nhiều người, vả lại, chưa có tiền lệ và mô hình. Vì vậy, Việt Nam phải đổi mới dần từng bước, vừa đổi mới, vừa xác định mô hình.
Ấn tượng thứ hai là đổi mới chính trị ở Việt Nam dựa trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam. Ông Vũ Khoan dẫn chứng bằng một ví dụ mà ông hay trích dẫn khi trả lời về tính đặc thù: Người Việt uống rượu gạo bịt nút lá chuối, người Anh thì uống Whisky, người Pháp uống rượu vang, hay người Nhật uống Sake, còn người Trung Quốc thì uống rượu Mao Đài…
Thế giới hầu như không ai không uống đồ uống có cồn cả, nhưng mỗi dân tộc có khác theo đặc thù của mình. Cải cách chính trị cũng vậy, Việt Nam có truyền thống văn hóa phương Đông, truyền thống của một nước đã trải qua chiến tranh và một thời gian dài trải qua thể chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp”, ông Vũ Khoan giải thích.
“Chính vì vậy, cải cách chính trị ở Việt Nam được tiến hành theo cách duy tình hơn duy lý, và đó là con đường riêng của Việt Nam”, ông Vũ Khoan tạm kết luận.
Còn ấn tượng thứ ba liên quan đến việc đổi mới chính trị một cách đồng bộ, ông Vũ Khoan nói.
Đổi mới đầu tiên là trước kia bên Đảng can thiệp vào mọi công việc trực tiếp của hệ thống chính quyền, bây giờ Đảng đã dành một quyền chủ động rất lớn cho các cơ quan lập pháp và hành pháp. Từng là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng và đại biểu Quốc hội, ông Vũ Khoan cảm nhận rất rõ về việc này.
Đổi mới thứ hai trong Đảng là dân chủ trong Đảng cũng phát triển rất nhiều. Ông Vũ Khoan không có thời gian chia sẻ với hội thảo, nhưng ông cũng cảm nhận rất rõ với tư cách là Ủy viên Trung ương Đảng trong suốt 15 năm.
Đổi mới thứ ba là sự đổi mới mang tính đồng bộ, từ đổi mới về Đảng, đổi mới về Nhà nước, và đổi mới về xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo ở đất nước này do lý tưởng của Đảng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, và được công nhận. Những hy sinh của Đảng được nhân dân đánh giá rất cao. Trong Hiến pháp năm 2013 đã nói rõ hai điều trước kia chưa từng nói: Một là Đảng chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của nhân dân, hai là Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Đổi mới thứ tư là đổi mới chính trị dựa trên cơ sở lấy dân làm gốc. Theo ông Vũ Khoan, Đảng cầm quyền luôn luôn có một mối đe dọa là trở thành quan liêu hóa, và sẽ tha hóa. Do đó, từ nhiều năm nay, Đảng đã đặt rất cao vấn đề xây dựng và củng cố Đảng, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, để biến Đảng thành một đảng thực sự của dân, do dân và vì dân.
Đổi mới trong Đảng có khi không được thông tin lắm trong người dân, nhưng mà những hoạt động của Quốc hội ở các kỳ họp được truyền hình trực tiếp toàn quốc, và có những đổi mới về hệ thống lập pháp. Vai trò của lập pháp vượt trội lên so với trước đổi mới, khi các kỳ họp Quốc hội của Việt Nam chỉ mang tính hình thức. Nhưng từ ngày đổi mới các cuộc họp của Quốc hội diễn ra hẳn.
Thứ nhất, về lập pháp, Quốc hội đã tập trung rất nhiều xây dựng một khuôn khổ pháp luật, mà chủ yếu là tiếp thu những tinh hoa của nhân loại. Theo thực tế khi làm Phó Thủ tướng chỉ đạo việc đàm phán để Việt Nam gia nhập WTO, ông Vũ Khoan cho biết Việt Nam phải đổi mới hệ thống luật pháp phù hợp với tầm quốc tế, và trong 10 năm đàm phán Việt Nam đã đổi mới hơn 100 văn bản lập pháp theo cái chuẩn chung của nhân loại.
Thứ hai là tính công khai của Quốc hội đã đạt đến mức cao chưa từng có. Tất cả những buổi chất vấn đối với các bộ trưởng, cả Phó Thủ tướng lẫn Thủ tướng, đều được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, và nhân dân giám sát xem những người lãnh đạo Chính phủ và các bộ đã giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm ra sao.
Thứ ba là quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với những việc lớn của đất nước, và đối với những công trình lớn của đất nước. “Khi tôi làm Phó Thủ tướng, chúng tôi vẫn bảo trước đây Chính phủ có thể tự quyết mọi chuyện, bây giờ nhất nhất đều phải trình qua Quốc hội, tiêu từng đồng phải xin ý kiến của Quốc hội. Chính phủ thì quá vất vả, nhưng đối với quốc gia thì quá tốt”, ông Vũ Khoan chia sẻ.
Về tư pháp, hiện nay Việt Nam đang có một chương trình đổi mới tư pháp do Chủ tịch nước đứng đầu, để cải cách hệ thống tư pháp Việt Nam theo những giá trị chung của nhân loại, mô hình chung của các quốc gia. Có rất nhiều điều trước đây không hề có ở Việt Nam bây giờ đã có, chẳng hạn như tranh tụng trước tòa. Hay trước đây, trong thời gian chiến tranh, Việt Nam thậm chí đã giải tán cả Bộ Tư pháp, còn trường đại học pháplý hoàn toàn không có. Bây giờ, vai trò tư pháp khác bằng vai phải lứa với những hệ thống, thành tố khác của hệ thống, có tiếng nói riêng và chỉ tuân theo pháp luật.
Còn cơ quan hành pháp thay đổi như thế nào? Thay đổi thứ nhất là chuyển từ một chính phủ quản lý mọi việc, theo kiểu hội đồng quản trị một tập đoàn, sang quản lý kinh tế gián tiếp về luật pháp. Từ đó chính phủ thu hẹp bớt lại, chỉ còn hơn 20 bộ quản lý đa ngành – đa lĩnh vực, từ gần 40 bộ trước đây.
Thứ hai, trong những ngày gần đây, Chính phủ Việt Nam đang nhấn mạnh thông điệp “chuyển từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo”, tức là tạo môi trường hành lang cho doanh nghiệp hoạt động.
Thứ ba là ở Chính phủ quá trình phân quyền diễn ra rất mạnh mẽ, và quyền hành của các cấp địa phương rất là lớn.
Thứ tư là trong công cuộc đổi mới này tất cả dựa vào dân, bắt đầu từ dân chủ cơ sở.
Những điều chờ mong của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
Theo ông Vũ Khoan, điều thứ nhất, cũng được phản ánh trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, là ưu tiên cách thức đổi mới Đảng. Đảng lãnh đạo, Đảng không tự mình đổi mới thì khó có cái sự đổi mới trong toàn xã hội. Trong sự đổi mới Đảng này vấn đề then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để gạt bỏ dần những khía cạnh tiêu cực, để cho Đảng xứng đáng hơn với sự tin cậy của nhân dân.
Mong mỏi thứ hai của ông Vũ Khoan là cơ quan hành pháp và lập pháp có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa trong quy trình làm luật, để cho những đạo luật được thông qua mang tính bao quát và đầy đủ hơn những hoạt động của xã hội. Hiện nay, các đạo luật của Quốc hội thông qua thường được thiết chế mang tính khuôn khổ, chứ chưa đi vào chi tiết. Để luật có hiệu lực lại cần Chính phủ ra các nghị định để cụ thể hóa các luật đó, mà không ít khi các nghị định đó lại không khớp với luật. Rồi sau nghị định lại đến thông tư của các bộ để thi hành, thì thông tư lại càng chệch so với luật. Ông Vũ Khoan mong mỏi rằng luật phải được soạn thảo chi tiết để thi hành được ngay, và việc đó phải do Quốc hội tiến hành.
Ông Vũ Khoan cũng muốn rằng bản thân Quốc hội cũng cần phải là những người sáng kiến ban hành luật, chứ cho đến nay Chính phủ là bên chủ yếu có sáng kiến ra luật.
Điều thứ ba mà ông Vũ Khoan mong chính là điều mà Thủ tướng nhấn mạnh rất nhiều: chuyển từ chính phủ chỉ đạo trực tiếp sang chính phủ kiến tạo. Ông Vũ Khoan cho rằng nhiệm vụ chính của Chính phủ là kiến tạo, dàn dựng hành lang pháp lý thông thoáng, dễ dàng cho doanh nghiệp hoạt động và người dân sống.
Và thứ tư, ông Vũ Khoan mong làm sao hợp giữa mở rộng dân chủ với củng cố kỷ cương. Luật có cải tiến đến mức nào đi chăng nữa mà người dân không hiểu và không tuân thủ thì xã hội làm sao phát triển được, ông Vũ Khoan nói.
Điểm cuối cùng là hiện nay Việt Nam đang hội nhập rất là sâu rộng với nền kinh tế thế giới, thì đổi mới chính trị nói chung, và đổi mới cái luật pháp nói riêng, phải song hành với quá trình hội nhập đó. “Hiện nay Việt Nam tham gia vào 16 hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trên thế giới, có rất nhiều luật lệ khác nhau, luật lệ trong nước phải đáp ứng được những đòi hỏi đó”, ông Vũ Khoan nói.
————–
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/333312/ong-vu-khoan-ban-ve-doi-moi-chinh-tri.html
Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016
Không xử lý nghiêm, báo chí sẽ mất niềm tin của độc giả
Tác giả: Theo Hoài Thu (baogiaothong.vn)
.—-
Việc xử phạt thời gian qua cũng có tác dụng tích cực là lấy lại niềm tin của xã hội, của độc giả…
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT. Ảnh:baogiaothong.vn
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã khẳng định như vậy xung quanh việc gần đây, cơ quan quản lý Nhà nước liên tiếp xử phạt các hành vi sai phạm trong hoạt động báo chí.
Không có “vùng cấm” trong xử phạt hành vi vi phạm
– Gần đây, có khá nhiều “sự cố” xảy ra trong làng báo. Là một người từng có thời gian khá dài làm nghề, và trên cương vị lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí, ông có chia sẻ gì với những người làm báo trong bối cảnh này?
Những sai phạm, sai sót trong tác nghiệp báo chí ở thời buổi nào cũng có nhưng bây giờ do có mạng xã hội, có sự giám sát của xã hội công khai và dân chủ hơn nên những sai phạm của nhà báo, cơ quan báo chí cũng được biết đến nhiều hơn.
Với sự bùng nổ của công nghệ, sự thay đổi thói quen người tiêu dùng, báo chí cũng có giai đoạn mất phương hướng trong việc đi tiếp thế nào, nên họ đưa ra nhiều thử nghiệm mới, cách làm mới với hy vọng sẽ thu hút, giữ chân người đọc. Nhưng cũng chính vì thế mà có những việc làm nhiều khi quá đà, có cách làm chưa chuẩn mực, khiến cho bên cạnh việc thu hút được người đọc thì cũng tăng tính phản cảm, thể hiện ở việc giật tít khác với nội dung bài viết để câu view, giật tít thiếu trách nhiệm, sai bản chất sự việc, dùng những từ mạnh để làm sao kéo người đọc vào…
Một lý do nữa là hiện nay, nhiều tờ báo sống bằng số lượng view và được chia sẻ doanh thu quảng cáo từ những công ty đang làm chủ môi trường mạng toàn cầu như: Google, Facebook… Do đó, có một xu hướng là bằng mọi giá phải có nhiều view, kể cả bị phạt cũng phải có view, biết giật tít không đúng nhưng vẫn làm…
Ở một khía cạnh khác, một bộ phận các cơ quan báo chí hoặc một bộ phận nhà báo, phóng viên do thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu thấu đáo một vấn đề, nhưng do chạy theo sức ép đưa tin nhanh nên tìm cách đơn giản nhất để đưa vấn đề lên công luận trong thời gian ngắn nhất, dẫn đến cách làm báo cẩu thả, chụp mũ, nâng quan điểm. Khi đó, tác hại đến với xã hội và bản thân tòa soạn, bản thân nhà báo là không tránh khỏi.
– Nhưng việc xử lý nhiều trường hợp trong làng báo thời gian qua không khỏi gây cho những người làm báo cảm giác hoạt động báo chí đang bị siết chặt, thưa ông?
– Việc một số cơ quan báo chí hoặc nhà báo cho rằng, Nhà nước đang siết chặt quản lý trong lĩnh vực báo chí là một cảm xúc có thể hiểu được. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, phần đông anh em, những người làm báo có kinh nghiệm sẽ hiểu đây là việc làm cần thiết tại thời điểm này. Chúng ta siết chặt ở cách tác nghiệp và hành vi của mỗi phóng viên, tòa soạn để làm sao những người đó trong quá trình làm nghề ý thức hơn về trách nhiệm của mình, không tự nghĩ mình là cơ quan quyền lực, không tự nghĩ mình là đại diện cho chân lý để có những dễ dãi trong tác nghiệp, dẫn đến việc gây mất lòng tin trong xã hội, trong doanh nghiệp và trong nhiều tổ chức xưa nay vẫn tin tưởng báo chí.
“Có mạng xã hội là có thêm một công cụ giám sát hành vi của cá nhân, tổ chức và sự giám sát đó mang lại nhiều điều tốt. Sự giám sát của cộng đồng thông qua mạng xã hội làm cho các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân phải ý thức hơn nữa về sự minh bạch. Tuy nhiên, trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều biểu hiện quá đà nhân danh sự minh bạch, nhân danh một thứ “công lý của đám đông” để rồi vi phạm vào quyền riêng tư của cá nhân và những quyền cơ bản khác”.
Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm
Việc xử phạt thời gian qua cũng có tác dụng tích cực là lấy lại niềm tin của xã hội, của độc giả, vì nó cho thấy không có “vùng cấm” trong việc xử phạt hành vi vi phạm. Cơ quan quản lý Nhà nước ở đây là Bộ TT&TT đã thể hiện rõ trách nhiệm, quyết tâm của mình và làm việc này với thái độ quyết liệt, tất nhiên là đều có căn cứ và có đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định xử phạt.
Trước đây, anh em phóng viên báo chí thường chỉ sợ mắc những sai sót về chính trị, vì sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng bây giờ không chỉ sai về chính trị mới bị xử phạt mà cả những hành vi tác nghiệp không đúng quy chuẩn đạo đức nghề báo, hoặc đưa thông tin sai sự thật, vô trách nhiệm, vi phạm các quyền nhân thân… cũng bị xử phạt. Điều này cho thấy báo chí và công tác quản lý báo chí ở nước ta đã đến giai đoạn phát triển cao hơn, mọi việc cần phải tiếp tục được hoàn thiện và tinh tế hơn nữa.
Tới đây, không chỉ xử phạt, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục siết chặt quy định sử dụng thẻ nhà báo và các giấy tờ phục vụ cho tác nghiệp báo chí sao cho những giấy tờ đó phải hợp pháp, được sử dụng đúng mục đích, vì lâu nay có nhiều trường hợp sử dụng sai quy định, làm các cơ quan cảm thấy nghi ngại, nghi ngờ về động cơ của nhà báo khi đến tác nghiệp.
Phải nhấn mạnh rằng, không ai muốn xử phạt cơ quan báo chí hay thu hồi thẻ của nhà báo, nhưng nếu như không có những việc làm quyết liệt, mạnh mẽ để thể hiện rõ quan điểm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này thì chúng ta sẽ mất đi một thứ lớn hơn, đó là niềm tin của độc giả, của xã hội đối với giới báo chí.
– Vừa qua có một số nhà báo bị thu hồi thẻ vì do lỗi quản lý comment trên fanpage, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, việc xử phạt lỗi này quá khắt khe vì đây không phải lỗi liên quan đến nghiệp vụ?
– Đã gọi là sai phạm bị xử phạt thì tất nhiên sẽ có lần đầu tiên. Và thường người rơi vào trường hợp đầu tiên bị xử phạt sẽ có suy nghĩ như vậy.
Phải công bằng và sòng phẳng mà nói với nhau rằng, hành động của một cá nhân lên mạng nói điều không đúng sự thật, xúc phạm, nói xấu người khác làm phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, rồi lấy sự tán thưởng của số đông làm động lực là một hành động sai trái. Những toà soạn hay những tổ chức chính thống muốn có sự tiếp xúc rộng rãi, đa chiều với công luận khi lập ra những trang fanpage không phải không biết điều đó.
Ở góc độ của một tòa soạn, khi đã biết việc một số comment trên các trang fanpage do mình quản lý đó có thể đi quá đà, rõ ràng là phải có cơ chế kiểm soát. Trên thế giới nhiều tòa soạn đã có chính sách riêng để quản lý, sàng lọc các ý kiến gửi tới qua các diễn đàn. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, rất ít tòa soạn có thể công khai hoá quy trình kiểm soát các fanpage của mình như thế nào. Mà đã không công khai nổi thì không biết anh có dành đủ thời gian, lực lượng và công sức để kiểm soát được cái đó hay không. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh các tòa soạn nói chung phải nhìn nhận lại vấn đề, khi sử dụng thêm công cụ là mạng xã hội để hỗ trợ, tương tác, lấy ý kiến nhiều chiều, bên cạnh góc độ tích cực, cũng phải làm sao kiểm soát được những hậu quả tiêu cực mà chắc chắn bản thân tòa soạn cũng không mong muốn.
Báo chí đang “chạy theo” mạng xã hội
– Lâu nay với những sự việc nóng bỏng, những thông tin đầu tiên thường xuất hiện trên mạng xã hội, sau đó, có khi đến vài ngày báo chí mới có thể kiểm định và đăng tải thông tin chính thống. Phải chăng thông tin trên mạng xã hội đang dẫn dắt, chi phối thông tin trên báo chí, thưa ông?
– Hiện nay, nhiều phóng viên báo chí quá lệ thuộc vào mạng xã hội, tức là lấy đề tài, lấy thông tin, lấy luôn cả cảm xúc, quan điểm, ý kiến trên mạng xã hội mà gần như không làm công việc điều tra, thẩm định lại theo tác nghiệp báo chí. Hoặc nếu có điều tra thì về bản chất chỉ là để làm sao khẳng định, rằng những cảm tính ban đầu là đúng và hợp thức hóa những thứ mình thu nhận được trên mạng xã hội rồi biến nó thành một bài báo. Cách làm việc này dễ dãi, cẩu thả, và nguy hiểm đối với xã hội, vì việc đó dẫn đến những nhận định sai lệch và nhận định sai lệch này lại được chính thức hóa trên trang báo chính thống.
Một bộ phận phóng viên báo chí cũng đang tự biến mình thành “đồ chơi” của mạng xã hội. Trong nhiều vụ việc, có thể thấy cơ quan báo chí gần như không có khả năng phát hiện trước, mà chỉ đi theo luồng thông tin được tung ra trên mạng xã hội, để rồi mạng xã hội gần như chi phối hướng đi, suy nghĩ của một bộ phận phóng viên.
Khi chạy theo mạng xã hội, báo chí có xu hướng khai thác những vấn đề nóng theo nghĩa là những câu chuyện được nhiều người comment, chia sẻ. Nhưng trong những đề tài đó, có những vấn đề quan trọng, nhưng cũng có cả những chuyện rất tầm phào. Khi chạy theo những chuyện tầm phào, báo chí đã góp phần lái sự chú ý của dư luận sang những vấn đề không thiết yếu, không quan trọng với đời sống của một quốc gia.
– Vậy theo ông, bản thân mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí và cả cơ quan quản lý báo chí nên có ứng xử thế nào trước thực trạng này?
– Mạng xã hội là một tiến bộ về mặt khoa học công nghệ, làm cho thế giới trở nên cởi mở hơn, giao lưu dễ dàng hơn và rất nhiều ưu việt khác. Không thể nào nói mạng xã hội là tiêu cực. Thậm chí, những năm tới đây chúng ta còn chưa biết sẽ giao tiếp với nhau bằng công nghệ gì.
Nhưng tại sao vẫn phải có báo chí? Đó là vì xã hội luôn cần có những người làm công việc thu thập và xử lý thông tin, từ đó đưa ra được thông điệp, phát hiện, đúc kết có giá trị cho người đọc. Ngày nay, tuy chúng ta ngập trong một biển thông tin, nhưng làm thế nào để có hành vi, thái độ nhìn nhận đúng đắn trước một sự vật hiện tượng thì người ta luôn cần những con người đi thu lượm, phân tích và xử lý thông tin một cách đúng đắn, có trách nhiệm. Nếu như nhà báo làm tốt việc này, xã hội luôn luôn cần nhà báo.
Trân trọng cảm ơn ông!
————-
http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/333165/khong-xu-ly-nghiem-bao-chi-se-mat-niem-tin-cua-doc-gia.html
Trên thế giới chỉ có 1% người đạt đến “cảnh giới trí tuệ”
Giáo sư Maslow đã miêu tả rõ ràng hơn bức tranh về “những người trưởng thành” sau khi nghiên cứu rất nhiều tính cách đặc biệt của các vĩ nhân nói chung trong lịch sử. Những người này có 16 điểm đặc biệt sau đây:
1. Khả năng phán đoán của họ tốt hơn người bình thường, quan sát sự việc rất thấu đáo, chỉ dựa vào một số việc đang xảy ra sẽ có thể dự đoán chính xác được diễn biến ra sao trong tương lai.
2. Họ có thể chấp nhận bản thân, người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, họ đều có thể bình tĩnh như không có gì xảy ra, xem mọi chuyện dễ dàng. Dù rằng họ không gặp được hoàn cảnh mà mình thích, nhưng họ sẽ chấp nhận hiện thực không hoàn mỹ này (sẽ không oán trách vì sao chỉ có nửa ly nước), sau đó họ sẽ chịu trách nhiệm cải thiện tình hình
3. Họ rất đơn giản, tự nhiên và chân thật. Họ không có nhu cầu mạnh mẽ đối với danh lợi, vì thế mà sẽ không giả tạo, lấy lòng người khác. Có câu: “Những người vĩ đại là những người mãi mãi đơn thuần”, trong những khối óc vĩ đại tràn đầy trí tuệ, nhưng thường vẫn giữ một trái tim đơn thuần, thiện lương.
4. Họ có cảm giác trách nhiệm đối với cuộc sống, vì thế thường cố gắng giải quyết các vấn đề có liên quan đến mọi người xung quanh. Họ cũng không tự xem mình là trung tâm, cũng sẽ không chỉ quan tâm đến bản thân.
5. Họ thích cuộc sống một mình, cũng có thể vui vẻ với mọi người xung quanh. Họ thích có thời gian ở một mình để nhìn lại bản thân, bổ sung thiếu sót của chính mình.
6. Họ không cần dựa vào người khác để có cảm giác an toàn. Họ giống như một chiếc ly đầy ắp hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, họ thường thích chia sẻ với người khác mà không cần nhận lại.
7. Họ biết cách hưởng thụ những điều đơn giản, có thể nhìn thấy cả thiên đường từ một hạt cát, họ giống như một đứa trẻ ngây thơ tò mò, có thể không ngừng tìm được niềm vui mới từ trong những kinh nghiệm sống bình thường nhất, nhìn thấy được cái đẹp trong cuộc sống từ những thứ bình dị.
8. Có rất nhiều người trong số họ đã từng trải qua kinh nghiệm tôn giáo “người và trời hợp nhất”.
9. Tuy nhìn thấy rất nhiều sự xấu xa yếu kém của con người, nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ.
10. Có thể họ không có nhiều bạn, nhưng những mối quan hệ của họ lại thân thiết hơn người bình thường. Có thể họ có rất nhiều mối quan hệ xa xôi, không hề gặp mặt, nhưng lại luôn thấu hiểu lẫn nhau.
11. Họ khá dân chủ, biết cách tôn trọng, yêu quý và đối xử bình đẳng với những người không cùng giai cấp, không cùng dân tộc, xuất thân khác nhau.
12. Họ có một trí tuệ biết phân biệt đúng sai, sẽ không phán đoán bằng hai cách phân tích tuyệt đối (“không phải tốt thì là xấu” hoặc “người da đen thì đều lười biếng”) như người bình thường.
13. Những lời họ nói đều có triết lý, và cũng thường là hài hước mà không thô thiển.
14. Suy nghĩ của họ đơn thuần giống như một đứa bé ngây thơ, có tính sáng tạo rất cao. Họ dễ dàng biểu lộ cảm xúc, sẽ hát khi vui, khóc khi buồn, không giống với những người có cảm xúc phức tạp, thích “mánh khóe”, “che giấu”, “không để lộ vui buồn”.
15. Cách ăn mặc, thói quen sinh hoạt, thái độ đối nhân xử thế của họ thoạt nhìn thì có vẻ khá truyền thống và bảo thủ, nhưng họ lại rất thoải mái, khi cần thiết có thể vượt qua sự ràng buộc của văn hóa và truyền thống.
16. Họ cũng sẽ phạm những lỗi ngây ngô. Khi họ cống hiến hết mình cho công việc, cho sự chân thực hay điều lương thiện, họ sẽ không để ý đến những việc vặt vãnh khác. Ví dụ như Edison từng quá mức tập trung nghiên cứu mà quên mất mình đã ăn cơm hay chưa, bạn ông nói đùa rằng ông đã ăn rồi thì ông cũng tin là thật, vỗ vỗ bụng rồi vui vẻ quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc.
Theo tính toán của Maslow, trên thế giới chỉ có khoảng 1% số người cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới trí tuệ không bị ràng buộc, “sáng suốt”, “biết số trời”, “biết lắng nghe”, “làm theo ý mình nhưng không vượt quá giới hạn”.
Không phải tất cả mọi người đều có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng khi chúng ta đến gần cảnh giới này thì cuộc sống sẽ luôn vui vẻ và ý nghĩa.
—————-
http://trithucvn.net/doi-song/tren-the-gioi-chi-co-1-nguoi-dat-den-canh-gioi-tri-tue.html?utm_content=buffer1c889&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Osin Huy Đức - Người Buôn Gió: Thân ở lầu xanh đừng luận chuyện đời
FB Bạch Hoàn
Anh Huy Đức có nickname Osin. Trước đây, tôi hay gọi là Nhà báo Huy Đức. Anh Huy Đức viết “Bên thắng cuộc”, không thừa một câu không thiếu một chữ, gọn gàng, sắc lẹm như dao cau. Thông tin anh Huy Đức đưa ra trong các bài viết trên facebook cá nhân thời gian qua cũng vậy. Trùng trùng điệp điệp những con số, cái thật lẫn giữa ảo, cái ảo lẫn giữa câu chữ.
Anh Huy Đức kể ra những khoản chi tiền tỉ trong "sổ đen" của PVC, rồi đặt cạnh sự việc ông Đinh La Thăng được chọn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vào năm 2011. Thủ thuật của anh Huy Đức là đưa ra sự trùng hợp thời gian. Không có bất kỳ chứng cứ nào ngoài dùng tiểu xảo...
Tôi không nghĩ rằng một nhà báo có nghề lại dám đặt bút viết theo kiểu ấy. Thế nên, mấy bữa trước, tôi mới hỏi anh Huy Đức có phải là nhà báo hay không.
Anh Người Buôn Gió tôi không nhớ tên, cũng như không biết nghề nghiệp. Cơ bản tôi ơ hờ về người khác. Anh buôn Gió viết “Đại vệ chí dị”, một lối cổ văn hóa chuyện hôm nay, kết cấu chặt chẽ, bằng trắc không chệch một chút nào. Gần đây tôi nghe anh buôn Gió cũng viết facebook như anh Osin. Các bài viết của anh Gió được ngợi khen hấp dẫn ngang ngửa truyện trinh thám - thể loại mà tôi vẫn thường nghiền ngẫm.
Cơ bản, không khác nhiều so với anh Osin, anh Gió viết thật thật ảo ảo, vài chi tiết có chứng cứ đan xen với đa số tưởng tượng, suy diễn và những câu chuyện không thể kiểm chứng. Anh Gió cũng biết đám đông đang đói khát, thèm thuồng loại thông tin nào, anh quẳng cho họ ngấu nghiến thứ đó. Anh Gió block tôi cũng vì tôi lật mặt trò gây hoang mang dư luận, thông tin sai sự thật của anh khi anh nói về dự án thép Cà Ná.
Tôi biết cả anh Osin Huy Đức lẫn anh Người Buôn Gió đều là kẻ đọc sách. Thế nên, tôi đoán chắc anh Huy Đức và anh Người Buôn Gió hiểu tính chính danh quan trọng như thế nào đối với kẻ lấy chữ làm kế mưu sinh. Mục đích đưa tin quyết định góc nhìn, thông tin và thủ thuật.
Tính chính danh trong truyền thống phương Đông lại càng quan trọng. Hậu thế đọc “Bút máu”, không cần biết văn thơ của Lương Sinh hay đến đâu, chỉ tập trung vào câu chuyện Lương Sinh viết để phục vụ cho tham quan hút máu nhân dân. Lương Sinh hối, thì đã muộn.
Tôi tự bé xem phim Trung Hoa, có thấy nhân vật Sương Sương cô nương. Tôi đi học, đọc Nguyễn Du có thấy nhân vật Thúy Kiều.
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, trắc trở má hồng đủ đầy cả. Họ có điểm chung là đều ở chốn lầu xanh. Anh Huy Đức và anh Người Buôn Gió cũng vậy, đều ở đâu đó trong cái chốn như Sương Sương cô nương và Thúy Kiều lưu ngụ.
Thân ở lầu xanh đừng luận chuyện đời.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)