3.XUÂN SỚM
Lác đác trên cành mai nở vàng
Lơ ngơ hiu lạnh ngỡ Xuân sang
Tóc thêm sợi bạc đời thêm chán
Sương rơi lệ trắng mộng võ vàng
Nửa đời lang bạt duyên tao ngộ
Một giấc tang bồng phận vỡ tan
Trước thềm năm mới buồn tan tác
Dưới cội mai gầy sầu phủ vàng
7.TƯƠNG TƯ
Chỉ cần một cái gật đầu
Em đã về làm dâu xứ lạ
Bỏ lại sau lưng tất cả
Hình ảnh quê nhà hanh hao.
Trăng vẫn treo mãi trên cao
Có bao giờ giơ tay hái được.
Chỉ cần một cái gật đầu
Em đã vứt bỏ nỗi sầu thâu đêm
Trăng trêu bóng ngã bên thềm
Mà nghe ran rát nỗi niềm cô đơn
Đời người vẫn mãi thiệt hơn
Tình yêu sao vẫn dỗi hờn truân chuyên.
Chỉ cần một cái gật đầu
Em tôi tan biến còn đâu
Thơ tình tôi viết từ lâu
Thôi đành gói lại xỏ xâu treo giàn
Một mai ai có ghé ngang
Mà xem con chữ xếp hàng đắng cay
9.
MỘT CHÚT NIỀM VUI TRONG MẮT NGƯỜI
Nỗi buồn người trả cho tôi
Tôi đành phải gửi niềm vui trả người...
Nhận buồn tôi ngắn lên hoa
Hoa mua ở chợ cắm trong nhà
Mới được vài ngày hoa rời rã
Tôi đành lếch thếch tập trồng hoa.
Trồng hoa mới biết khổ như là...
Trái gió trở trời vàng vọt đeo
Đủ sương đủ nắng xanh mượt má
xum xuê cành lá chẳng thấy hoa.
Chán cái sự trồng thơ lại ra
Thơ bay tứ tán khắp cả nhà
Nhặt lên chỉ thấy buồn vênh váo:
Tôi đây đích thực ngài đẻ ra.
Phải chi buồn là ngọc là ngà
Tôi sẽ quét nhà gom lại bán ra
Có ai cao hứng mua buồn hả
Tôi sẽ giàu hơn tỷ phú đô la.
Đô la chưa có tôi lại ở nhà
Buồn rơi cặm cụi bón luống hoa
Bao giờ hoa nở tôi đem đổi
Một chút niềm vui trong mắt người
10 .
11.
13.
16.
17. MỘT MAI EM ĐI
Một mai em đi
Đêm còn lại câu thơ
Giăng giữa trời mơ nhịp cầu thương nhớ
Trăng trước ngỏ vẫn còn lấp ló
Như mắt em nhìn hờn dỗi vu vơ?
Từ độ yêu em ngày như xa lạ
Đêm bồi hồi đợi bóng em qua
Con đường nhỏ trở mình thênh thang quá
Theo em về ngơ ngác cả dòng sông
Em nào biết tôi vẫn đợi vẫn trông
Tiếng còi tầm tan ca buồn vụng dại
Em vẫn đó bước chân dài bương chải
Biết bao giờ thôi gầy guộc bờ vai?
Tôi vẫn kẻ muộn màng khờ khạo
Dõi theo em hoang hoải cả bến bờ
Đem yêu thương treo giữa trời chờ đợi
Em đi rồi chỉ còn lại nhịp cầu mơ
18.
19..
20. TÔI YÊU MÙA ĐÔNG
Em hỏi tôi thích mùa nào nhất
Tôi trả lời chỉ yêu mỗi mùa Đông
Bởi đông về gió lùa lạnh cóng
Tôi sẽ rất cần hơi ấm của em.
21.
22. Người đàn bà bí ẩn
Vạch một đường chân trời trên cánh đồng tâm hồn phân ranh sự sống.
Đóng một cây cột niềm tin chất ngất treo trái tim yêu thương.
Tôi lặng lẽ nhìn thời gian từng ngày chậm chậm rơi nối nhau oằn lại
Trên dòng đời bình thản đi qua như một cơn gió mềm mại hiền lành
Và tôi đã có em
Người đàn bà bí ẩn
25. NGÀY - ĐÊM
Ngày ngắn
Đêm dài
Thân phận
Chia hai
Nửa ngày
Mặt phấn
Nửa đêm
Mắt trắng
Ngày nắng
Lòng lạnh
Đêm vắng
Hồn sầu
Chim đậu
Đất lành
Trơ cành
Thu đi
Cười khi?
Tình mất
Khóc chi?
Xuân về
Em mê
Trái ngọt
Anh kề
Môi say
Đêm dài
Ngày ngắn
Tay trắng
Tình thay
Còn ai...?
26.
27. SAY
Xị này, xị nữa
Mửa rồi lại mửa,
Say rồi lại say.
Ta ngồi quán cốc
Độc ẩm chờ ai.
Mửa rồi lại mửa
Say rồi lại say
Xị này, xị nữa
Độc ẩm chờ ai.
Say rồi lại say
Xị này, xị nữa
Mửa rồi lại mửa
Quán cốc chờ ai.
Xị này, xị nữa
Say rồi lại say
Mửa rồi lại mửa
Ta ngồi chờ say
28.
29. CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
Con đường tôi đi
Có bao ghềnh thác
Tình có là chi
Nơi sa mạc cát.
Cửa hang tự do
Há miệng tan hoác
Phía đông trời nhạt
Trời treo hững hờ
Con đường tôi đi
Qua bao đợi chờ
Bước trong vần thơ
Một đời ngu ngơ...
30…
33- TRONG KHOẢNH KHẮC CHIỀU BUÔNG
Lòng quặn thắt mỗi khi chiều buông
Em nấn ná trên con đường qua lại
Mỗi ngày em đi
Sao vẫn mãi lạ xa
Lạc lõng nơi băng chờ em gọi vào giấc mộng
Nước mắt chực trào khi nghe tiếng vọng xa xôi
Em thầm mong con tàu đừng đến vội
Đường dài ra cho cái lạnh thêm vơi
Biết bao chiều
Và biết bao chiều
Hoàng hôn đè nặng
Nước mắt lặng rơi theo từng bước lẻ loi
Thương một người …
Thương một đời…buông trôi
Đêm đổ chụp
Ngôi nhà bình yên tràn bóng tối
Em lại về tìm kiếm kỉ niệm xưa...
Một cơn mưa bảo hạ
Dồn dập bờ da
Rách toang khóe lệ
Vỡ òa đơn côi
Cuốn phăng vũng tối
Tràn dòng hồi sinh
Cơn mưa tình ngày xưa
Có bao giờ trở lại
Em bước vào khoảnh khắc
Vũng hoang buồn cô lạnh giữa đêm xuân
34- TÌNH LÃNG TỬ
Ngày lại ngày
Tháng lại tháng
Năm lại năm
Vẫn tím bầm
Trái tim câm
Từng giọt thầm
Rơi lại rơi
Vỡ rồi vỡ
Bến bồi lỡ
Trái tim hở
Nhắm rồi mở
Mơ rồi mơ
Chờ đợi chờ
Hồn ngu ngơ
Đời lãng tử
Chữ nối chữ
Vần nối vần
Câu tiếp câu
Bước qua cầu
Bờ vực sâu
Có gì đâu
Đáy mộ sầu
Vết thương khâu
Tình cuối đầu.
35- Rượu đời
Chén rượu đời
Đêm đêm trắng
Ta uống từng ngụm, từng canh
Đắng như thuốc đắng giả tật
Chua như em vốn dối gian
Cay như bạn bè ngoảnh mặt
Chát như thơ đem rao bán
Ngọt như môi kỹ nữ mời
Mặn như nước mắt mẹ cha
Bùi như hơi thở quê nhà
Nồng như ta lại với ta.
Đắng cay, chua chát, ngọt bùi
Mặn nồng một chén rượu đời ta say
Ta say ta mửa đêm ngày
"MỘT ĐỜI HƯ-THỰC" còn dài mấy trang ?./
39.
40…Nước mắt
Những giọt nước mắt
Thấm đẫm bờ vai
Trái tim nhiễm mặn
Bờ vai khô cằn
Nước mắt đến
Lại đi
Nhiều khi
Lầm lỗi
Trái tim bổi hổi
Tự hỏi
Nước mắt qua mau
Tim khô cạn máu
Nước mắt lại đến
Rồi đi
Còn lại gì
Bờ vai gầy héo
Tình yêu
Những giọt nước mắt
Rát bỏng bờ vai
Trái tim tan chảy
Muộn màng phôi phai
41.
42..
43. TRÁCH
Ai khơi thơ tạo dòng nước mắt
Đưa thuyền tình về với biển quên
Ai thổi gió buộc cành lay lắc
Mang thu về đưa nỗi nhớ bay
Ai buông tay cho bóng đổ dài
Vẽ ngăn cách trên đường dĩ vãng
Ai thả mộng vào thu lãng đãng
Trả sầu về tư lự đêm sâu
Ai quăng câu bên bờ hy vọng
Móc vào tim bảy sắc cầu vồng
Ai xới mộ thả hồn bay bỗng
Chạm sao trời cháy rụng đời tôi
44.
45. MỜI RƯỢU
Này em hãy liệm
Nỗi buồn chán chê
Vào vòng tội lỗi
Cơn say đam mê
Hãy uống cạn ly
Chớ đừng lần lữa
Đời người mấy khi
Được lần phạm tội
Cớ gì ủ ê
Khi rượu ê hề
Trong tình thấm đẫm
Máu còn rần tê
46….CHỜ HOÀNG HÔN
Chờ thời gian chầm chậm buông rơi
Anh ánh hoàng hôn buổi chợ đời
Người xa lạ về nơi quán đợi
Nhớ cố hương mòn mỏi, rã rời
Mong chiều tím sắc màu lơi lã
Hy vọng đêm về bớt lẻ loi
Hoài niệm tình xưa sao da diết
Bến đổ bây giờ có đơn côi?
Cuộc đời thay đổi ai nào biết
Cuộc sống sông hồ bạc như vôi!
Tình yêu một thuở rơi màu đắng...
47. MỘNG DƯỚI TRĂNG
Gọi ánh trăng vàng soi sáng đêm
.Đưa sương lên lá uống môi mềm.
Tay nâng bầu ngực trời xanh biếc.
Chân bước lên đồi đón gió êm.
Tình, đến bên thềm khều nhẹ cửa.
Yêu ,về cạnh trướng thả buông rèm
.Bướm hoa thức giấc sương lãng đãng.
Ta em vào mộng đắm đuối đêm
48.
49. SÓNG TÌNH
Lênh đênh trời biển lạc bến bờ.
Tang bồng thỏa chí thả hồn thơ.
Tình ai giăng lưới theo con sóng
Mắc phải câu thơ vướng đợi chờ
Thơ rơi thấm mặn cô đơn vỡ
Thuyền neo ở lại giữa trời mơ
51.
52. Giọt mưa thu
Một giọt mưa sầu rơi vào mộng
Ngập lối đam mê sũng kiếp người
Em đi thả lại phao gian dối
Bám víu hồn côi lạc bến bờ
Dòng yêu chảy ngược quay vũng tối
Nuốt trọn niềm tin xuống đáy chờ
Đau thương sủi bọt hơi trăn trối
Đón giọt mưa thu lá vàng trôi
53. TIẾNG ĐÀN
Em ơi có nghe!
Những nốt trầm da diết
Cơn mưa đêm mải miết
Gãy vào sợi nhớ mong
Soi bờ tình xói lở
Cồn cào một khúc sông
Em có nghe mùa đông
Trên nốt thăng khờ dại
Xuyên thẳng vào mưa giông
Tiếng đàn rơi bên song
Em ơi, có nghe không?
Nỗi sầu dâng mênh mông
Thăng trầm giai điệu nhớ
Lời tình ca như không!
Trăn trở một dòng sông
Bồi lở nốt thăng trầm
Tiếng lòng ai âm thầm
Gieo vào chốn hư không...
54.
55.SẼ KHÔNG CÒN...
Sẽ không còn màu hoa phượng đỏ
Giữa chói chang đốt cháy xác ve sầu
Sẽ không còn úa vàng màu gió
Ướt mềm theo nức nở lá rơi
Sẽ không còn cành khô buốt giá
Chọc thẳng trời xé toạc đơn côi
Sẽ không còn hương trinh rờn rợn
Nứt nẻ dòng đời tiếng khóc hồi sinh
56. MỘNG
Có những lúc tôi nằm mộng
Tôi thấy mình bay bỗng
Cánh là đôi tay
Tự do tôi vun vút bay trên bầu trời xanh trong
Có những lúc tôi nằm mộng
Tôi thấy mình sợ hãi
Chắp đôi tay bái lạy
Xin lỗi bầu trời, xin lỗi tôi
Có những lúc tôi nằm mộng
Tôi ôm em vào lòng
Môi bấu môi cháy bỏng
Em tan vào hư không
Tôi có thể cùng em hy vọng
Có thể cùng em xây đắp ước mơ
Nhưng tôi nào có thể chia sẽ cho em giấc mộng của tôi
Dù tôi có thể trao cho em sự sống của chính mình.
Mộng là ảo
Đời tôi là thật
Xin em đừng cầu vọng
San sẽ giấc mộng của tôi
57.
59. CHÁN
Tôi chán đọc một bài thơ kéo dài buồn lê thê
Chán xem vỡ hài kịch với nụ cười lề mề
Chán nghe một bài nhạc giai điệu mơ hồ lỏng bỏng
Chán ngắm bức tranh bút màu lóng ngóng.
Tôi chán ánh nắng mặt trời cáu gắt
Chán cơn mưa chiều đến đi tất bật
Chán những vì sao đơn điệu chớp tắt
Chán con sông dòng nước vật vờ
Tôi chán lời ngọt ngào không biết mệt
Chán sự lặng im vờ vịt lê lết
Chán tiếng chông chùa đổ vào tội lỗi
Chán lời cầu kinh sám hối đãi bôi
Tôi chán ánh sánh chói lòa đôi mắt
Chán bóng tối dò dẫm lần mò
Chán phải nhận những gì tôi không tự có
Chán tình yêu cứ mãi đem cho
Tôi chán bởi không còn gì để chán
Nên tôi đành phải chán chính tôi.!
60.
61. SÔNG VÀ BIỂN
Hàng triệu triệu năm
Trái tim biển vỡ
Nước mắt biển rơi
Hóa muôn suối nhỏ
Nỗi buồn bỏ ngỏ
Suối tụ thành sông
Một đời gánh nặng
Tìm về biển đông
Sông lạc vào đầm
Nỗi buồn đặc quánh
Sông thêm cô quạnh
Trôi vào hồ sâu
Dòng sông về biển
Nỗi buồn vỡ òa
Yêu thương biển khóc
Mưa đời mặn môi
Hàng triệu triệu năm
Trái tim biển vỡ
Dòng sông chuyên chở
Nỗi buồn trong nôi
Dòng đời tôi trôi
Bao giờ về biển?
Em và tôi
Bao giờ gặp lại!
62…
63 . SÀI GÒN CHIỀU MƯA
Sài gòn nhòe trong mưa
Tôi dầm trong nỗi nhớ
Bước chân vừa kịp trễ
Đón em về bên tôi...
Sài gòn chiều mưa giăng
Ngọn gió về cuồng dại
Cuốn phăng mảnh tình bay
Say miền xa vời vợi.
Buồn dâng lên phố đợi
Đường thương bỗng hóa dài
Gió và mưa cắt giá
Tôi điên điên một ngày...
Trái tim màu tím tái
Tình rơi vỡ nát tên...
Đời quên theo chân bước
Bậc thang nào đi lên.
Giật mình chuông tin nhắn
Cứ ngỡ tiếng chim di
Nhưng chỉ là quà tặng
Khúc nhạc dòng sông đi…
64-
65. MƯA PHỐ
Mưa rơi phiền muộn phố đẫm buồn
Cà phê từng giọt lạnh lẽo buông.
Ngoài kia nỗi nhớ so vai lạnh.
Quán vắng tôi ngồi khói thuốc tuôn.
Tình yêu vừa rớt mằn mặn môi.
Chênh chao con phố nhão nhuộc rồi.
Cà phê ngậm đắng tim nhoi nhói.
Vội vả trong mưa một bóng người.
Vỡ từng bong bóng vỡ yêu thương.
Khói lòng lan tỏa lạnh hơi sương.
Một cơn gió nhẹ khêu khắc khoải.
Người đến cùng tôi sợi tóc vương.
Đường thương một thuở tôi ngồi mong.
Đếm mưa từng hạt gặm nhấm lòng.
Có ai đón lấy trời tâm sự.
Khói vẽ tình tôi giữa hư không.
Mưa kéo màn đêm thật muộn màng.
Chiều còn đưa tiễn bóng người tan.
Đèn đường nhấp nháy tô xao xuyến.
Ưng ửng hồn tôi phố bẽ bàng
66. TRĂNG LẠNH
Trăng ở trên cao
Hạnh phúc khuyết tròn
Huyễn hoặc đêm
Huyễn hoặc tôi
Trăng tròn hạnh phúc
Đêm hừng hực
Tôi hứng buồn rơi
Rót đầy khao khát
Trăng buồn khuyết nữa
Đêm trắng lạnh
Hồn tôi hoang vắng
Nẩy cành đơn côi
Em ở trên cao
Buồn vui mái ấm
Tôi sầu mơ mộng
In bóng dòng sông
Chảy vào mênh mông
Vầng trăng khát vọng
Trôi vào tuyệt vọng
Đời tôi- đời sông
67- EM-NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA TÔI
Em- nhiệm mầu như một nàng tiên luôn xuất khi tôi cần
Em-hiền lành như Phật sau mỗi lần tôi gây tội
EM-dịu dàng như mẹ khi tôi trở về sám hối.
Khi tôi say em lè nhè như bạn
Khi tôi đắm đuối em nồng nàn như một người tình
Khi tôi chết em gục khóc trên mình.
Em- Người đàn bà của tôi
68. QUẦN LỌT KHE
Bão đổ về rậm rập
Gió thổi tung hất váy
He hé quần lọt khe
Phận đàn bà em che
Sang - hèn cũng một kẽ
Buồn - vui cũng một khe
Giấu hai bờ thương-nhớ
Quần lọt khe em che
Phận đàn bà nứt nẻ
Đau đớn đời chia sẻ
Quần lọt khe em che
Chờ quân tử em khoe
69. BUỒN
Buồn như đã chín trên cành
Sao em không hái để dành tặng tôi
Mùa thu đưa gió gọi mời
Em về nhặt lá vàng rơi gói buồn
70…Chiều Thu
Trời buồn buông rũ ráng chiều
Đời tôi cũng ngã chân trời cô liêu
Bình yên em giữ bao nhiêu
Lòng tôi lạnh rát bao điều xót xa
Giọt tình khóe mắt rơi ra
Thấm trên da thịt mặn mà trầm kha
Máu tim nào đã phôi pha
Nhớ thương u uất bài ca nghẹn lời
Mộng tưởng.. hề …mộng tưởng…
Đam mê… hề…đam mê…
Tang bồng hồ thỉ…hề… cô viên tịch…
Hồ trường cạn cạn…hề…ngọc đá tan
Chân trời chiều vạch đường ngang
Lá thu trải thảm ươm vàng biệt ly
Trăng non in dấu tình si
Thả vào sướng sớm đường đi cuối chiều
Bình yên em giữ được nhiều
Chân trời tôi đứng mỹ miều chiều thu
71
.. SỰ CHẾT
Niềm vui không về
Nỗi buồn bỗng nhiên biến mất
Tôi thấy mình như không tồn tại
Trống rỗng đôi vai
Tôi nhìn mùa thu phai
Thả lá vàng vương vãi
Từ bi quay quắt
Vô tình sắp đặt vào tay
Sắc tím dịu dàng
Hoàng hôn mắt biếc
Mơ hồ sự chết
Đẹp tựa câu thơ
Trăn trối đợi chờ
Tái sinh hạnh ngộ
Tôi thổi chiếc lá vàng bay
Bước chân tỉnh thức
Cực cùng đê mê
72. ĐIỆP KHÚC TÌNH THU
Lá vàng rơi nhẹ
Chạm bình yên
Đánh thức dòng sông yên ngủ
Sóng gợn xót xa
Đời lá…
Đời ta…
Tình thiên thu…
Đường miên du…
Mùa Thu!
Ngôi nhà cũ
Nỗi nhớ cũ
Rêu phong phũ
Ánh xanh tơ dưới nắng chiều hoang
Vẽ đẹp điêu tàn
Sự sống…
Rơi một giấc mơ
Đậu vào chiếc lá
Úa vàng
Tình ta!
Người xa
Ân ái nào phôi pha
Vàng- xanh tương phản
Ngỡ ngàng
Điệp khúc tình thu
“ Trăm năm…trăm năm ta gửi vào đời
Mảnh tình xinh… xin tặng …riêng người
đợi ta
Gãy một cung đàn…
Đánh nhịp yêu thương…
Du ca hời…du ca hỡi…
Trên cánh đồng bình yên…”
73.
74.
75.
76.
77. SAO
CÒN CHƯA SAY ?
Sao
còn chưa say?
Đốt
cháy hình hài
Giấc
mộng thiên thai
Kiếm
tìm trang trải
Rượu
tràn chân mây
Sao
còn chưa say?
Bóng
ngả đêm dài
Tình
đã buông tay!
Hương
cỏ thơm bay
Dại
khờ ở lại
Sao
còn chưa say?
Thu
vàng nợ vay
Câu
thơ bẻ gảy
Hút
giọt đắng cay
Mùa
hoa Cúc dại
Sao
còn chưa say?
Giữa
đời tàn phai
Cạn
đêm, cạn rượu
Đọa
đày luân lưu
Sao
còn chưa say?
Khép
lại bờ vai
Tròn
vừa nỗi nhớ
Sao
còn chưa say?
Duyên
thừa lắt lay
Trăng
lạnh héo gầy
Sao
còn chưa say?
Cô đơn
về đây
Bước chân
tự tại
Sao
còn chưa say?
78. TÓC
BẠC
Tôi một đời ngay thẳng
Đâu cúi luồn để được lợi danh
Nên nỗi buồn chất vào tim đặc quánh
Theo máu đi tẩy từng sợi tóc đen
Tôi nào đâu dám bon chen
Đợi đêm về nhổ từng sợi bạc
Trên môi nhạt nụ cười cũng lạt
Sao tóc tôi lại bạc trước tình tôi?
Tôi còn gì để được em yêu
Ngoài những sợi tóc bạc khoe cùng đêm tối
Kết thành thơ chờ sao rơi chung lối
Đợi em về tóc tôi bạc đã hóa thành đen
79…ĐỐT CHÁY ĐỜI SÔNG
Cuộc đời tôi là một chuỗi dài thất bại
Khi vụng dại gieo ân tình không cần lấy lại
Cho đến hôm nay tôi chỉ còn lại đôi tay
Cho đến một ngày tôi chấp nhận nợ vay
Ân tình em trao oan trái
Để yêu em với tình yêu bốc cháy
Tan chảy cõi lòng.
Từng đêm nướng xác thân tạm bợ
Từng đêm nung trái tim nghẹn thở
Từng đêm nấu tâm hồn sục sôi nức nỡ
Từng đêm phá vỡ lỡ ngỡ câu thơ
Tôi yêu em người đàn bà ảo tưởng nồng nàn
Tôi yêu em người đàn bà khát khao cùng cạn
Tôi yêu em người đàn bà khói sương lãng đãng
Tôi yêu em người đàn bà chạng vạng đa mang
Tôi yêu em người đàn bà lầm lỗi
Tôi yêu em người đàn bà cô đơn trong chăn gối
Tôi yêu em người đàn bà gian dối
Tôi yêu em người đàn bà sám hối mong manh
Tôi yêu em niềm tin đốt cạn
Trả nợ ân tình lấp lối nghĩa trang
Tôi yêu em tàn tro cháy sáng
Dẫn bước thiên đàng chắp cánh ước mong
Tôi đâu còn gì để mơ mộng
Tôi đâu còn gì để đợi trông
Tôi đâu còn gì để cô đơn sống động
Tôi chỉ còn ngọn lửa tình yêu nóng bỏng đốt cháy
đời sông…
-