Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

DẪM NÁT HỒN THƠ





Tham ác tung hoành
đời vỡ vụn
dân đen cùng tận
khốn ước mơ


Thơ chưa kịp chết vật vờ thở
hơi hám tinh trùng tự sướng phơi
quê hương ơi!
sầu rơi huyết lệ
hóa tấm thân tàn ma dại tình ta

Tâm hèn mạt
tự do hận
địa ngục dung thân đợi Niết Bàn
giữa độ Thu tàn ta ngơ ngác
con Nai vàng dẫm nát hồn thơ

XIN...





Ngày ngày kẹt giữa đám đông
đôi vai đành gánh tấm lòng ăn xin
xin đời dư dả thừa tình
xin người thiếu thốn cầu vinh bạc vàng
xin vầng trăng khuyết nhẹ nhàng
xin con sóng vỗ dịu dàng bờ đau
xin thật thà còn lắm khát khao
xin sầu san sẽ cho nhau ánh nhìn
xin tâm nghe tiếng phiêu linh
xin hồn mơ giấc con tinh làm người

xin em giữ được nụ cười
cho tôi chiếc lá ru lời mùa Thu

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

GIẤC MỘNG TRĂNG HOA





Sáng nay gió Bấc về
đam mê cũng đến rủ rê tỏ tình
bao năm tôi vẫn một mình
quên đi cuộc tình toan tính nhục vinh


Bóng người qua nắng lung linh
môi xinh phảng phất hương tình Thu vương
đường đời còn lắm yêu thương
sao tôi vẫn phải tư tương nỗi buồn

Có phải là em vừa thả xuống
con Bấc non ham muốn má đào
trái tim đau bom giọt khát khao
đưa tôi vào giấc mộng trăng hoa

THỜI GIAN TRẮNG





Ta vẫn sống trong thời gian trắng
cái nắng không mùa lạnh cắt trái tim
bóng biến thành đêm cợt đùa giấc ngủ
giấc mơ trăng dậm vá linh hồn


Mỗi một nụ hôn sợi tình siết chặt
hơi thở chập chờn sinh tử biệt ly
đời đã đi qua dòng vị kỹ
ta đã làm gì cho tinh khí nguyên trinh


Thời gian trắng có bao giờ cùng tận
hơi ấm em di hận luân hồi
ta hóa thành tàn tro cát bụi (*)
trăm năm sau nữa làm người mua vui


(*) mượn ý Thu Hương
"Muốn hóa thành tàn tro cát bụi
Một trâm năm đừng quay lại làm người"









Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

CHIẾC LÁ HOÀI THAI





Cành Thu trơ trọi
lá đã đi đâu
giọt tình neo đậu
dòng sầu nông sâu


Lòng người làm sao hiểu thấu
canh bạc đời kẻ thắng người thua
thật thà rao bán ai mua
lọc lừa son phấn đã thừa trả vay

Chiếc lá Thu phai nào trụ lại
bước chân trang đài vẫn mãi đắng cay
sáng nay gió đưa mùa ân ái
hẹn ước trăm năm dưới tuyền đài

Ta lại hoài thai màu xanh lá
lóng lánh giọt tình đón nắng ban mai

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

TRỜI LẬP ĐÔNG



Trời lập đông
tinh mơ lập cập
gió già nua khua trên mái tóc hoa râm
phố vẫn âm thầm khóc mùa thu hấp hối
chiếc lá vàng neo đợi nắng rơi


Ta rồi cũng rã rời
dẫu thời gian còn mãi tham lam
lùa đông về ướp vết thương giá lạnh
kỷ niệm đóng băng
bên đời hiu quạnh


Nỗi nhớ loanh quanh
trên những nẻo đường không lời mời gọi
cho tình ta ký gửi
niềm yêu trăn trối
dòng thu trôi


Trời lập đông
tháng mười chưa cười đã tối
mặt trời ơi cho ta hỏi
chút tro tàn có sưởi ấm trăng non

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

NỖI BUỒN



Sự sống bắt đầu từ tiếng khóc ê a
giọt nước mắt mẹ cha nuôi ta khôn lớn
nỗi buồn cho ta niềm hy vọng
hạnh phúc bắt đầu từ những vỡ tan

Nỗi buồn nào?
Nỗi buồn nào đâu của riêng em
Nỗi buồn nào?
Đâu của riêng anh
Nỗi buồn vốn của thế nhân
Thì sao em lại dành cho riêng mình

Nỗi buồn đậu trái sinh tình
thì xin em hãy cùng chia nhau xài

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

CÚC HỌA MI



Nửa đêm thức giấc
mộng chưa kịp tàn
trên bàn
Họa mi trắng
đã vàng nỗi nhớ hôm qua

Ngoài sân trăng sáng
bản ngã đổ tràn
chút tình lưu lạc
ta về với ta

Thương nghe từng tiếng lá
gọi dòng đời phôi pha
Cúc Họa Mi rệu rã
một bóng hình trôi xa

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

NỤ CƯỜI BUỒN CÔI



Bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng
ta chỉ còn lại nửa vầng trăng khuya
nào đủ đâu để sẻ chia
cho bóng đặng đầy nỗi nhớ người đi


Bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng
ta chẳng còn chi để làm hành lý
trọ chốn nhân gian tìm tri kỷ
tiễn linh hồn về với cội hoa


Bỏ lại nỗi lại buồn phí sau lưng
ta chỉ còn là nửa chừng tàn tạ
chẳng hóa nên ma chẳng được thành người
đành thôi giữ lấy nụ cười buồn côi


Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

HOA CHANH NỞ GIỮA VƯỜN MÌNH



Hoa chanh nở giữa vườn chanh(*)
không con bướm đậu hoa đành héo hon
mùa thu vàng đến mỏi mòn
lá rơi ướt đất dỗi hờn đơn côi

Ô hay! Quên đã quên rồi
hương đồng gió nội trên môi thật thà
phố mang son phấn lụa là
chân quê bỏ lại nếp nhà hoang sơ

Ô hay ! Tôi vẫn mù mờ
hoa chanh lại nở đợi chờ ngu ngơ
phố còn ôm ấp giấc mơ
thơ tôi hóa bướm vu vơ tỏ tình

Hoa chanh nở giữa vườn mình
hương đồng gió nội chỉ mình... mình thương




* Thơ Nguyễn Bính









Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

CUỐI MÙA NHAN SẮC



Cuối mùa nhan sắc
nhặt lá sưởi lòng
mùa đông lạnh thấm vào trong
bến không chồng ngọn lửa mênh mông


Cô đơn khói tạt sang sông
nỗi buồn rờn rợn hương thơm mặn mà
đưa tay tôi đón thật thà
đốt vầng trăng khuyết kiêu sa cợt đời

Tình tôi cháy lá vàng rơi
tình em vời vợi một trời Thu phong
đôi bờ mộng tưởng cầu mong
con đò duyên nợ qua dòng Vong Xuyên

Cuối mùa nhan sắc lung linh
ba sinh bến đợi ru tình ngủ Đông...

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG

Hai mươi năm cơm hàng cháo chợ
ta bỗng thèm bếp lửa chiều Đông
sợi khói mỏng manh gói đời lữ thứ
lời ru mềm đêm ấm giấc ngủ trẻ thơ


Bàn tay ngoan vỗ về mái tóc
dịu dàng thơm hơi thở rạ rơm
nồng nàn ôm da trời thịt đất
trái táo địa đàng cắn vỡ cô đơn


Hai mươi năm vầng trăng đau đớn
vết cắt dỗi hờn chia nửa yêu thương
ta đã đi trên con đường mộng tưởng
để tìm em bên bếp lửa chiều Đông

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

GIÓ NÚI




Tây ninh gió núi rất riêng
ngày đong đưa nắng làm duyên mặn mà
đêm mang cái lạnh diết da
rượu mềm môi ấm tình xa hóa gần


Trèo lên đỉnh núi mơ trăng
thật thà gió gọi Nguyệt thần xuống chơi
hỏi trời mấy thuở thảnh thơi
hỏi đời mấy chỗ mấy nơi thanh bình


Tây ninh gió núi hữu tình
mềm môi rượu uống say mình mình say
đắng cay nào của riêng ai
hai mùa mưa nắng lắc lay ngọt ngào...

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

ĐỢI MÙA SANG




Em đã về cho mùa Thu xanh nắng
hắt lên ta nỗi nhớ cầu vồng
vầng trăng tròn như giấc mộng
động hoa vàng phưng phức cỏ thơm


Đêm nghe gió nỉ non
lời tự tình buôn hương bán phấn
góc phố ngại ngần nhặt lá băn khoăn
gối chăn âm ẩm giấu mùi hoa Sứ
phố núi mùa này đủ những cơn mưa


Giấc mộng đưa mắt nhìn chan chứa
bước chân em rải lá tình lang
ta vội vàng ôm bóng phai tàn
giữ sắc Thu vàng đợi mùa sang

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

NÀY CHÚ PHỈNH KIA ƠI!





"Không có dự án nào đàng hoàng
bồi thường cho dân sòng phẳng
chỉ có nhóm lợi ích tham tàn
càng thêm dự án càng nhiều dân oan"


Thành phố càng nhiều cao ốc
dân càng xa cách nắng mặt trời
văn minh đô thị đào bới
lương tâm con người rách tả tơi

Này ông Chú Phỉnh kia ơi !
dân tôi còn lo đói
dân tôi còn sợ bóng tôi
sao ông muốn che trời!

Này Chú Phỉnh kia ơi!
sao ông mãi ru hời
dụ dân tôi đua đòi
phá rừng xẻ núi lấp sông ngòi chỉ để vui chơi

Này Chú Phỉnh kia ơi!
sao ông mãi cò mồi
cho lũ quỷ háu đói
ăn tươi nuốt sống dân lành

Dự án mọc tràn làn
nỗi oan cũng lan tràn
chất chồng đợi mai táng
cùng biển bạc rừng vàng

Còn đâu đất tổ tiên
để thờ phụng Thánh hiền
dân tôi rồi hóa điên
đập phá hết xích xiềng

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

THÁNG 10 ƠI !




Tháng 10 ơi !
Thu chưa kịp tàn
tháng 10 ơi !
lá còn mãi lang thang
sao mùa hở hàng để cơn gió lạnh
thổi hồn tôi về với lỡ làng


Dưới ánh đèn vàng
phố sầu hoang vắng
bóng lơ mơ chấp vá hình hài
đâu có ai đốt lá thu phai
khi ngày Đông chưa nứt trên môi

Tôi lạc loài tìm không ra lối
đưa em về sưởi ấm lòng côi

Tháng mười ơi !
Thu chưa kịp tàn
tháng 10 ơi!
lá còn nở hoa vàng
sao mùa phụ phàng đưa cơn gió lạnh
đẩy hồn tôi về lại trái ngang