Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Ngọc Anh - Khiêu vũ với nỗi buồn







Nhà thơ trẻ Ngọc Anh



Khiêu vũ với nỗi buồn


Mỗi giờ chạy bộ nửa đêm lạnh cóng gió
xấc xược tôi nhìn gã đàn ông khất thực
tiếng lóc cóc hủ tiếu gõ vào nhau
tiếng mặc cả giá ngủ đêm tôi ngóng
và tiếng bước chân
trở về căn nhà nát

phố xá lao xao tiếng chim khó ngủ
ngày mông mênh tiếng xổ số vui tai
tôi thấy ông già chơi ghi ta trên sân khấu
thất tình cũng giống như tôi

Tôi thấy vui lắm, mẹ tôi giờ già đi
đứa con hôm qua là tôi, đã chết
trò chuyện trăng, lâu ngày tôi bực mình
trò chuyện cha, lâu ngày tôi phát ngán

tôi nhớ rồi đám chim sâu khủng khiếp kia ơi
gương mặt làm tôi bây giờ hầm hập nóng
mà tôi thấy con mắt chạy qua đầu
mà tôi thấy đám gà chết nằm quên ngoài cửa hẹp

- con mẹ nhà bên mượn tiền tao còn sống ư?

đám tang tôi chờ 20 ngày chẵn.



- Con mẹ ấy ngủ rồi, đáng đời nhé!

tôi nhìn người nảo người nào cũng trẻ
tôi nhìn cây cơm nguội đáng yêu như mùa đen đóm
tôi nhìn dung nhan nào tự sát ngày mai
cho tôi cắt vài lọn tóc
ai bảo mùa nghĩa địa gần kề làm chi

Khi bước xuống cầu thang thơm mùi son phấn
thấy mình trợt chân tôi thấy, đập đầu...



Để lại



Thì thôi để lại cánh rừng đầu đông
một tối lãng quên thức dậy
tôi hút thuốc ăn bánh mì và hát
những cỏ cây giọt sương bồ câu đen đất khét hơi thở
con đường nhỏ lắm buổi chiều không trở mặt
sợi dây thần kinh căng một tên người

Mái tôn nhà bên có vẻ thốc lên
khi tôi nhai mẫu bánh mì lần cuối
N.A đã chết chưa? Những hốc gió quên lời tình tự
những ngày thế giới không hình bóng này
những ngày thế giới sục sôi tình yêu bội bạc
thắt cổ cũng không đỡ buồn
cho nên hút thuốc, tôi ăn bánh mì và hát

Thì thôi để lại bầu trời sụp tối
những con bò thất học
những con dơi mơn trớn vết thương
thì thôi để lại con dốc thình lình đổ
nữa đêm chợt nổi cơn buồn

Thì thôi tôi biết mình còn trí
khi tình yêu bất chợt vỗ về tôi…




Cầu tự nỗi buồn



Vắng nhà từ lúc tuổi thơ
tôi về khi chiều như lá
ngồi với tôi ơi, trăng đã rách từ khuya
ngủ với tôi ơi, góa bụa chạy về đâu đó
chơi với tôi ơi, con chó chết rất lâu rồi

Những cây kinh cầu tự nỗi buồn một chút, niềm vui một chút
tôi về đây mà nhớ, mà yêu
bóng tôi nằm dưới chân cầu ma
nắm tay đôi khi ngã ngớn
xa nhau đôi khi hù dọa
bay qua mặt trời lãnh đạm tôi chạy theo ôm đầu như trăng

Ngồi thưa với lá đa và chờ linh hồn theo về
quỷ sứ dạo chơi vườn nhà tôi chốc lát
tôi ôm chổi ra phía sau mây
sờ từng tấm gỗ cũ, cây tre cũ, con mắt cũ
cọng hành và mớ rau cũ, mảnh đất cằn cỗi cũ
ngỡ là mình đang sống
ngỡ là quỷ sứ hiền lành
biết mà đưa tiễn tôi

Ngồi lắng nghe dưới gốc cây lê-ki-ma-cát
trăng đã cứa vào tim tuôn trào từng đợt
tôi đợi tiếng ếch, thạch sùng, tiếng gió rít xương sống
tiếng bện đơn độc phôi thai
tôi nhớ tình yêu vừa chết
tôi đeo tang những ngày

Có lẽ hôm nay khi giờ mở cửa
cầu mong ác quỷ vào chơi




Bên hiên nhà



Sẽ có rất nhiều thành phố
về qua đứng lại lắng nghe
bên hiên nhà

sẽ có rất nhiều ngõ hút dẫn đến bậc thang kín đáo
nơi tôi dừng lại đón anh
trong tầng hầm lặng lẽ

trên mái nhà hiu hạnh, mục nát
kìa căn gác đẹp như mặt hồ gần sáng
đôi khi thơ dại ưu tư

câu cười giản dị ngân vang
như chiếc đinh cắm sâu vào rãnh nắng
tĩnh lặng chỗ ngồi


Sẽ có rất nhiều ngón tay yêu nhau
như đốm mây vùi trong biển gió
như mặt trời bốc cơn muộn phiền
như lời nói mơn man từ vườn rau tuyệt vọng
bên hiên nhà
cái chết sẽ ấm áp trôi đi
nụ hôn sẽ cuồng nhiệt trôi đi
trong lung linh vô số hạt mầm ánh sáng

Có phải chỉ trong giấc mơ
đã nối ta gần hơn dòng kinh ẩm mốc
trả lại ta đôi chân nâng niu mùi ngục tối
này anh đi nhé, đi hết kiếp
bình lặng và điên rồ

có tiếng huýt sáo từ con chó già tinh quái nào
gọi ta đến thế giới khác
thế giới của tiếng cười đùa ẩm đục nhạt
thế giới của tụ hợp ảo ảnh người
phản bội, ủ ê, điên đảo
đi nhé, mình đi nhé anh

Sẽ có rất nhiều cánh buồm tụng ca như gió
ra khơi hay trễ hẹn
bên hiên nhà
sẽ có rất nhiều lỗi lầm được giữ lại
trong trạng thái tỉnh
trong hốc hầm tâm hồn tôi
trong lát gạch mùa đông ảm đạm
hãy trả lời đi, tình yêu
mày bao giờ chia cắt
mày bao giờ ra đi

Có biết chăng anh đoạn tuyệt niềm tin
bên hiên nhà
tôi thành người mất trí
buổi sáng trôi theo mù ảo sương hay là
đã đốt tôi thành mảng thịt tím
thành vũ trụ xoắn óc trong cuống họng xấu xa
ôi thôi luồng rỗng thần kinh
đi như người sống



Bên hiên nhà
tôi biến thành giấc mơ
đi rêu qua rất nhiều câu chuyện…






Sự bốc cháy


Nếu có một con dao
một lỗ thủng
một bàn chải đánh răng

nếu có một con chim chích chòe
một bông hoa dầu
một lít máu pha trộn

nếu có một vết sẹo bầm
một hành động đâm lén
một sự chờ đợi điên rồ

nếu có một căn hầm
một cánh cửa bí mật
dẫn xuống tận cùng thẫm sâu huyệt mộ

nếu có một cây ngãi sống
bùa chú từng lời
cho ta biết thiên đường không lối

nếu có một sự ra đi
sự lầm lẫn tai hại
ra đi- là để trở lại

nếu có một cách ngôn
một dụ ngôn
cái miệng dâm tà, tư tưởng thô bạo
một tư duy triết học
bị cắm đầu
trong chảo lửa

nếu có một kỉ niệm kinh dị
về ngày tháng cuối cùng
trên mảnh đất lạ lùng

nếu có một sự thoái hóa
sự trễ nãi bầu ngực
vú thô thiển, dấu tay đen đúa

nếu có sự thật ấy
một khải huyền
một cây cải sau vườn
biện minh cho người mất trí

nếu có, nếu có, nếu có
sự tình cờ thản nhiên phận số
thì sẽ nếu có, nếu có, nếu có
sự cố ý diêm dúa
những thây ma khốn cùng
trong khu rừng mùa hè rực lửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét