Thứ bảy nhà em vắng tiếng cười
Trông chờ rớt bịch tím chiều tơi
Cà phê nằng nặng rơi giọt đắng
Quán cũ nhạt nhòa sương khói tan
Phố vắng người đi quên dĩ vãng
Trầm luân ta bước nợ đa mang
Sao băng lạc lối vào ngõ đợi
Góc tối nổ bùng thương nhớ phơi
Thứ bảy nhà em vắng tiếng cười
Đường đời ta đếm sám hối rơi...
Thứ bảy nhà em vắng tiếng cười
Trả lờiXóaLỗi ở anh đó hỡi người ơi
Xa xôi sao cứ dần xa mãi
Biết đến khi nao gặp hỡi người
Mất hết thơ rùi
Trả lờiXóaHỏng tiền em bảo rằng xa
Trả lờiXóaCó tiền em đáp máy bay qua liền...
He he...