Có bình thường không - Tâm trạng kẻ đang yêu ?
Có tâm thần không – linh hồn kẻ thương nhớ ?
Câu hỏi này trao ai, khi trí khôn, ta trả người,
thượng đế ?
Orgona xuân ngập ngừng, bứt từng cánh tím :
Yêu – Không yêu – Yêu từ trái tim – Yêu chân thành – Yêu dứt.
Hồng đỏ hè rạo rực bói cánh mềm :
Yêu – Không yêu – Yêu từ trái tim – Yêu chân thành – Yêu dứt.
Cúc thu vàng tình nguyện ngắt cánh chờ :
Yêu – Không yêu – Yêu từ trái tim – Yêu chân thành – Yêu dứt.
Hoa tuyết đông, lất phất lạnh, rơi thầm :
Yêu – Không yêu – Yêu từ trái tim – Yêu chân thành – Yêu dứt.
Kẻ ngác ngơ yêu lủi thủi giữa phấp phỏng mộng mơ !
Ta trộn nhớ thương của tim, dập vùi nét bút : tại sao cứ đau nhói thế này, một mảng nhớ nhung ?
Ta muốn chiếm đoạt gì - từ kẻ khác ?
một hiện hữu không gian, thời gian, hay chỉ một tín hiệu đập con tim ?
Ta tham lam gì từ ai - thực thể nào xa lạ,
trói buộc nhau mấy giờ khắc, vấn vương ?
Tất cả như viển vông, như khắc nghiệt, như mệnh danh hư vô say đắm ?
Hy vọng mang tên : nỗi tự sát dâng mình ?
Ta gọi thiếu vắng này vào cơn thảm sát : tàn sát bản thân, tàn sát xúc cảm ai, tàn sát nỗi biện bao…
Biến bụi tro thành bài thơ buồn bã, hay khúc hát ưu tư gọi mắt ướt long lanh…
Để quên nhanh một tâm tình vơ vẩn,
để cứu mình khỏi lũ tuyệt vọng cuốn trôi,
để khắc khoải Anh, biến thành hiện thực sống bướng bỉnh Em !
Để ta thoát cũi sổ lồng, những cơn điên bất chợt,
những hạnh phúc hụt hơi.
Ước mơ thành kẻ bình thường – kẻ chưa yêu, nhẹ nhõm
Ước mơ hết chứng tâm thần – dứt khoảnh khắc chót yêu.
Bởi khi chờ, ai đến được với ai,
Tình như đã Lịm đi giữa ngày thường mòn mỏi
Bấy lang thang, tâm trạng kẻ đang yêu,
vẫy vùng,
đợi một hôm,
thoát nạn.
Nguyễn hồng nhung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét