Âu Thị Phục An
đôi khi ta cũng dịu dàng
như mưa nhỏ giọt bàng hoàng đêm khuya
như tay ngập giữa cơn mê
hàm răng cắn nhẹ lời thề chia đôi
nắng mưa xóa dấu chân người
cuồng phong cởi áo tình phơi trắng tình
ngập ngừng hôn dấu điêu linh
đôi khi ta cũng liều mình thế thôi
bờ xa lấp lánh môi cười
tình ta đôi lúc cuộc chơi cũng tàn
đôi khi bất chợt dịu dàng
ngước lên vừa lúc mưa tan trên đầu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét