Có hay không "văn hóa từ chức" ở Việt nam?
Trong một xã hội văn minh , khi người được giao trách nhiệm đã cố
tình hay không đủ khả năng làm tròn thì với lòng tự trọng của mình người
đó thường tự nguyện xin từ chức. Văn hóa từ chức là một thứ văn hóa phổ
biến ở các nước có nền dân chủ thật sự. Ở Nhật, một vị lãnh đạo cao cấp
dù đã làm việc hết sức nhưng trong mắt người dân không thấy hiệu quả
thì vẫn phải tự từ chức, để nhường chỗ cho người khác lên thay. Một ông
bộ trưởng chỉ vì một câu nói hớ hênh chưa ảnh hưởng đến ai nhưng không
hợp lý cũng phải từ chức vì cảm thấy xấu hổ. Quan chức luôn phải xin lỗi
người dân một cách công khai vì những việc người dân phản ánh mà mình
chưa làm tốt... Dù quan chức to lớn nhưng có những rắc rối liên quan,
dính dáng đến tên tuổi mình một cách trực tiếp hay gián tiếp cũng tự cảm
thấy xấu hổ mà từ chức và công khai xin lỗi. Xã hội luôn không thiếu
người tài, không có người này thì ắt sẽ có người khác, đừng biện minh
rằng chỉ có tôi mới làm được, nếu ai làm được hơn tôi thì tôi sẽ xuống
sau khi hết nhiệm kỳ hay về hưu. Như thế thì có vẻ là không ổn? Anh
không rời ghế thì ai có thể lên mà làm việc anh đang làm? Khi không có
chế tài khiến người có chức, có quyền phải sợ thật sự thì có gì đảm bảo
cho sự phấn đấu và gìn giữ nghiêm chỉnh đạo đức của họ? Tháng 6 vừa qua
Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống
Mỹ Barack Obama.Ông đưa ra quyết định này sau khi xảy ra vụ tai nạn ôtô
liên hoàn ở California hồi đầu tháng mặc dù vụ tai nạn này không có bất
cứ một nạn nhân nào ngoài chính “thủ phạm”. Ông Bryson ý thức khó hoàn
thành tốt công việc khi sức khỏe không đảm bảo vì vậy cần phải để cho
những người có sức khỏe hơn, năng lực để gánh trên vai trọng trách của
quốc gia.
Một sự từ chức đáng kính trọng.Cách đây vài năm, sau khi xảy ra một vụ
tai nạn đường sắt, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản đã nhận lỗi và xin từ
chức.Hoặc cao hơn nữa là cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã phải
từ chức vì không thực hiện được cam kết di dời căn cứ quân sự Futenma
của Mỹ ở đảo Okinawa.
Tại Hàn Quốc, cựu Ngoại trưởng Yu Myung-hwan đã công khai xin lỗi và
quyết định từ chức sau khi bị tố cáo đã tuyển con gái vào một vị trí
được trả lương cao trong Bộ Ngoại giao....
Còn
rất nhiều ví dụ về chuyện các quan chức trên thế giới tự nguyện từ
chức. Có thể kể đến Tổng thống Hungary Pal Schmitt (vì đạo văn), Bộ
trưởng Quốc phòng Đức Guttenberg (cũng vì đạo văn)
Bộ trưởng Guttenberg
Chủ
tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-tae (vì bị tố cáo tham nhũng), Bộ
trưởng Công vụ Pháp Georges Tron (vì bê bối tình dục), nữ Ngoại trưởng
Pháp Michele Alliot-Marie (vì đề nghị dập tắt cuộc nổi dậy ở Tunisia)
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Vassilios Rapanos (vì sức khỏe), Phó Tổng thống Myanmar Tin Aung Myint Oo (cũng vì sức khỏe)
Thị
trưởng Bắc Kinh Quách Kim Long (vì để thủ đô ngập lụt), Tổng thống Đức
Horst Koehler (vì bình luận về vai trò quân sự của Đức trên thế giới),
Bộ trưởng Phụ nữ-Gia đình và Cộng đồng Malaysia Shahrizat Abdul Jalil
(vì dùng ngân sách tậu nhà, xe và du lịch)
Cảnh sát trưởng Hàn Quốc Cho Hyun-oh (chỉ vì cấp dưới khống đáp ứng cầu cứu của một phụ nữ trước khi bị sát hại !)
Tổng thống Ai Cập Hosni Hubarak (vì bị dân phản kháng), Bộ trưởng Kinh
tế-Thương mại -Công nghiệp Nhật Bản Yoshio Hachiro (vì phát biểu nhạy
cảm với cư dân bị ảnh hưởng của khủng hoảng hạt nhân), Bộ trưởng Quốc
phòng Anh Liam Fox (chỉ vì quan hệ với người bạn đã giả làm cố vấn Chính
phủ)...
Trong các trường hợp đó, tất cả đều cùng chung một quan điểm: Nếu
không đảm đương được công việc hoặc để xảy ra những hậu quả, làm mất
lòng dân thì vì lợi ích của người dân và cũng vì lòng tự trọng của một
người đã được tin tưởng, họ sẵn sàng từ chức. Cũng người từ chức vì nhận
thấy rằng sự việc đáng tiếc xảy ra, dù chỉ liên quan một phần rất nhỏ,
nhưng mình phải chịu trách nhiệm với tư cách lãnh đạo cao nhất. Từ chức
dù không phải là việc làm dễ dàng nhưng đối với họ là cần thiết và nên
làm. Nó đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống chính trị tại nhiều
nước.
TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội: : "Từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp lý, chế
tài ở đây chính là lương tri. Nếu có một văn hoá chính trị dựa trên
lương tri thì việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như
bắt buộc... Nước Việt ta từ xưa, các nhà nho, những người có tri thức,
phẩm giá treo ấn từ quan rất nhiều, như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh
Khiêm... Tất nhiên việc từ chức ấy phần nhiều là do không đồng ý với
quan điểm của vua. Nhưng dù lý do gì thì rõ ràng Việt Nam cũng đã có
lịch sử về văn hoá từ chức. Tôi cho rằng, từ chức là câu chuyện văn hóa
hơn là pháp lý. Như vậy, "chế tài" ở đây chính là lương tri..
Cách đây ít năm Vụ trưởng Vụ Tiểu học thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo- TS.
Nguyễn Kế Hào đã kiên quyết xin từ chức. Ông cho biết: " Tôi có thể tự
tin khẳng định rằng những gì mình làm đều không vì một động cơ nào hết.
Nếu nghĩ đến bản thân tôi đã không từ chức. Vì không thể nhắm mắt bỏ
qua, chấp nhận được những sai sót của CTTH mới, tôi phải lên tiếng. Tôi
cũng muốn kiến nghị như một người làm quản lý, một nhà khoa học, nhưng ý
kiến không được để ý nên phải lựa chọn cách này, để mình được đứng về
phía quyền lợi của hàng triệu học sinh, của phụ huynh mà phát biểu. Tôi
cũng tin rằng khi đã nói để dân biết thì có thể thay đổi được vì dân trí
bây giờ đã khác, cao hơn, xã hội dân chủ hơn, không dễ gì buộc người
dân phải chấp nhận một sản phẩm chưa đạt. Không thể chỉ dùng những quyết
định để biến mọi thứ thành chuyện đã rồi." Rất tiếc những người như TS
Hào hoặc ở cương vì cao hơn TS Hào xin từ chức chỉ vì phản đối một cách
làm sai còn quá ít. Trường hợp vì tự giác thấy mình chưa làm tròn trách
nhiệm , hoặc sai sót liên qua đến lĩnh vực mình quản lý lại càng quá ít,
nghe nói hình như chỉ duy nhất có Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (?)
( còn tiếp)
Trích bài viết của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét