Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

bầy người hoang tưởng



Huỳnh Lê Nhật Tấn







Tôi tạo hình hài pho tượng lay động
rải từng hạt bụi trôi đi
Rớt xuống mắt phố phủ đôi chân
mỗi bước đi dài vạn dặm

Thời gian hủy diệt lại tái sinh
Tôi đi theo ánh sáng

Nhân loại tạo ra mọi vật. Họ muốn mọi thứ
cái ghế ngồi đến lúc phải đứng lên
giường nằm bỗng thân thể ngồi dậy miệng mở
tự tình nói nhau nghe
dao búa súng ống để đôi tay gây bề tội ác
giết chúng đi
Thụ tinh thành người gỗ để bày điều hoang tưởng

Não căng rêu móc ý nghĩ tàn lụi
Tôi như tờ giấy trắng để gió thổi bay

Phía sau người dân đang sinh sống
Họ đã có mặt mọi nơi
sau lưng chúng ta

Họ mơ ước sẽ đến ở ngôi sao lạ
xa tít trên bầu trời rộng
bay vi vu nói điều mơ tưởng
Xem trời đất mọi hướng đi
Tôi phải yêu đất nước trong cơn tán loạn

Phía trước sợi dây treo hành hình
Buộc nó sáu điều tặc ác
Tôi phải tránh xa mọi giáo điều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét