Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

một thế giới chết vì vẻ đẹp vô biên






khi các vị thần co rúm lại
từ lòng bàn tay tôi nghe thấy tiếng kêu
một mặt trời nhỏ

bị giam cầm giữa các mùa
tôi mang bóng dáng nó vào công viên
và đặt xuống như một đứa trẻ
lẻn vào sào huyệt của mình
tôi nói với bụi rậm thời thơ ấu
thơ là vương miện các vị thần
một mảnh sáng trong các tập bản đồ thời gian
màu ánh kim của vỏ sò dưới nắng



tôi quét đường chân trời
để hiển thị những đám mây bông
những vùng nước quanh co trong gió rối
tôi muốn ôm cơ thể mềm mại và ướt át của tự do
mùi gió đồng bằng bắt đầu run rẩy
những cây thông thức dậy

rao giảng tin mừng
những toa tàu như con bướm đêm

ra khỏi nơi trú ẩn
những đường ray điêu khắc từ cát
và những đầu máy ăn thức ăn của một con chim sẻ



như đầu mối quan trọng của sự bí ẩn
chờ đợi là những gì một nhà thơ
chi tiêu cho cú pháp
cắt, tạo nhịp, treo lên
ẩu đả với các từ
di chuyển giữa những khả năng
thông qua các bọt âm lởm chởm
nghe sóng vỗ ở những khoảng cách khác nhau
nao núng trong ngữ điệu màu xanh của vịnh
một thế giới chết vì vẻ đẹp vô biên
bài thơ lớn lên từ từ
như đám rước bên trong bạn





Nguyễn Man Nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét