Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

MẶN NỒNG MUỐI ĐẤT



ĐOÀN-MINH-ĐẠO





Căn phòng linh lan vang ngân
Si mê rong ruổi
Nhịp dương cầm
Vó câu nước kiệu
Trút xuống hồn hôn ám
Xiêu tán tận cùng đêm
Như mục tử bên hào rêu lạc lùa đàn thú
Nức nở nhịp kèn blues môi mọng ngực da đen
Đây ta đâu ta đâu tá
Thảng thốt gào quên từng từ lung lạc
Cứ lặp lại này hương ma thuật
Gõ xô xát nhịp đập lấp che
Lời pha lê dẫn dụ
Ấm men rượu đỏ tràn ly
Mơn trớn tim nàng ngọt ngào hoàng yến
Trót đặt môi chiều hôn lên bóng tối

Chuyện truyền kỳ
Đâu vì tiếng kèn rú gào xấn xổ
Xấu hổ chi sở hữu hoan lạc mật đãi đời nàng
Thiên nhiên cần trả
Cánh cửa mở ở vườn hồng Santa Barbara
Nàng ngã mình trên cỏ thẹn

Ngày nàng sanh đứa con giao ước
Phong linh rung ngân
Nhánh hoa chuông vẫy gọi
Kià búp non nàng bất ngờ bật tiếng khóc
Thành phố toa rập cùng con tàu cập bến
Hành trình thức tỉnh vừa xong
Lần vượt hoang dã
Hồn đại lượng nhập hòa vũ trụ.



Hãy hân tạ tuổi thơ và nụ cười con gái

Mặn nồng muối đất mẹ

Quạnh quẽ hạt lệ lăn trên gò má

Lối thủa sông nào

Ký ức chúng ta đôi lần lỡ hẹn

Nhưng sân khấu tấn tuồng chưa vén màn trang điểm

Cứ lang thang trong rừng

Lạc dấu mình trên đảo hoang

Những quán trọ lá gồi tháp lời vô nghĩa

Hay sao em vẫn cả tin

Còn sót chút ký ức đất liền

Tình yêu là tổ ấm

Những hang hốc và thum và em ta gọi là nhà

Những con chim cút về trên hồ chiều nay

Chẳng lưu đày trong sở hữu

Bầy vịt trời rải trứng đầy vàm cỏ

Lỡ tuổi thơ chống xuồng theo hoài con nước

Con cuốc kêu tù oa nẫu ruột

Mọi sự gặp trên đường rừng

Không dính líu ngày qua

Tôi mong em như bãi quạnh hiu trông Thứ Sáu

Biển cứ gầm ghen tôi ngủ sâu giữa rừng tóc mật

Biển ôm xôn xao buông chiều em e thẹn

Biển giận dỗi thầm thì qua đồi cọ xót xa

Biển ân hận gì nước mắt em đổ rơi bao bào tử lạ

Này em gieo vô tận sinh mầm bay trong gió

Phong môi rạng rỡ lúc em cười

Đàn cừu tinh tuyền từ suối mát tắm lên

Atum rót đầy hoan lạc những đứa con em hạ sanh

Tinh cầu cúi đầu chúc phúc

Sự sống bọt bèo tịch lặng trăng

Minh triết vĩnh hằng ngàn trùng sao Thủy

Kề bên em dựa vai thu ngô đồng

Những bông lúa nứt vàng cả cánh rừng mộng mị.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét