mình cứ lang thang mình
treo mình lên xà nhà
bóng dài trên đất
những con nhện giăng tơ bóng tối
cơn mưa náo nhiệt ào qua
thấy mình như một gã chiên
nhờ người chăn như chăn kiến
cái vòng tròn hư ảo
suốt một đời đụng râu vào
rồi quay lui
con đường ổ trâu ổ gà
vệt bánh xe nham nhở
gù ghì như dã thú
người với người với người song đôi
với tay là chạm mây trời
sự thật ngay dưới chân đụng hoài không tới
may còn có em
thật hơn mặt đất
tiếng thở dài méo đêm…
đi tìm những vùng chân lý
gặp hỗn mang quá khứ
mình cứ lang thang mình
lang thang cả tầng sâu ký ức
vọng về cơn xanh nhạt nhòa…
còn chấm đen phía chân trời
phía chân trời
một chấm…
Văn Công Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét