KHÔI NGUYÊN
Nắng đã tắt dần trên lá im
Trời đã sẫm màu trong mắt tối
Đường đã hết trước biển xa vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
Gió đã ngừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét