Sau cái vụ “ Xin thầy tí huyết”,
tôi xem như đã chính thức từ bỏ học đường, Ba tôi bảo tôi đi làm công nhân. Có
lẽ, ông muốn môi trường công nhân sẽ rèn luyện tính khí ngang tàng vốn có của
tôi. Tôi cũng không muốn mẹ tôi cứ phải cằn nhằn khi thấy tôi long bong, lêu
bêu ngoài đường. Ngày đó, người anh thứ Tư của tôi đang là trưởng ca sản xuất ở
nhà máy đường Bình Dương tỉnh Sông Bé và là bí thư Đoàn của nhà máy. Anh xin
cho tôi vào làm hợp đồng. Chắc có lẽ vì nể tình anh tôi, hay có thể vì kiêng nể
cậu Sáu- bà con với gia đình tôi hiện là phó Tổng giám đốc Liên hiệp mía đường
lúc bấy giờ và thêm ông anh bà con đương quyền bí thư tỉnh, ủy viên trung ương
đảng- nên nhận tôi vào làm mà không biết nhét tôi vào chỗ nào. Tôi được điều
vào làm chỗ anh Hoàng- anh là kỹ sư hóa, tốt nghiệp ở Đài Loan- để xây dựng cột
nấu rượu. Ngày đầu trình diện, anh chỉ hỏi tôi : “ em Mạnh Thu à?”. Tôi lễ phép
trả lời : “ Dạ”. Anh cười, Ông Đoàn muốn kéo anh em về phía ổng nên mới nhận em
vào thời điểm trái vụ này, rồi phân em vào cái chỗ bị đì này”. Tôi không hiểu
gì cả. Sau này mới biết, anh Hoàng vốn là tổng điều độ một ca sản xuất, không biết
gì sao mà anh đã đánh ông phó giám đốc một bạt tay và anh bị kỷ luật điều về
làm cái công việc xây dựng cột chế biến rượu này. Chỉ có tôi và anh. Ngày đầu
tiên, tôi không biết làm gi chỉ loanh quanh khu vực, ngồi và ngáp. Còn anh Hoàng
thì cũng biến đâu mất.
Cả tháng trời, mỗi ngày tôi
đều phải dậy sớm, theo xe đưa rước của nhà máy đi làm việc nhưng thực
ra là cũng chẳng làm gì. Một hôm, thấy tôi ngáp vắn, ngáp dài, anh Hoàng bảo
tôi em thích đi đâu thì đi trong phạm vi nhà máy thôi, còn không thì kiếm chỗ
mà ngủ. Vậy là tôi làm theo ý anh. Lên nhà máy không ngủ thì tôi la cà qua bên
xưởng cơ khí trò chuyện với công nhân bên đó, có việc gì thì tôi cũng phụ làm.
Không lâu, mọi người cũng mến và tôi cũng có được vài người bạn thân. Nói là bạn
chứ họ đều là đàn anh vì lúc đó tôi mới có 17 tuổi, được xem là nhỏ nhất nhà
máy.
Một buổi sáng,tôi đang nằm
trên bàn của anh Hoàng mà ngủ, thì chú Đoàn phó giám đốc vào, thấy tôi nằm trên
bàn la toáng lên. Tôi chưa hoàn hồn, thì anh Hoàng vào và ông ta quay sang la
anh Hoàng tới tấp. Anh Hoàng lặng thinh, đợi ông ta đi rồi, anh ngó tôi cười : “
Sao , em muốn làm không?”. Tôi trả lời : “ Thì em đâu biết gì, anh bảo gì em
làm đó. Mà sao, không làm gì hết vậy anh. Ở không ăn lương cũng kỳ lắm. Ông ấy
chửi cũng phải. “. Anh nói : “ Tại em
chưa hiểu thôi. Thôi được, em qua bên xưởng cơ khí học hàn đi.”.
Tôi qua xưởng, gặp mấy công
nhân hàn và xin học, mọi người vui vẻ đồng ý ngay. Những ngày đầu hàn điện, hai
con mắt tôi sưng vù về nhà là phải đắp chanh. Rồi cũng quen cho đến khi tôi có
thể hàn được vết hàn vảy cá. Vậy là anh Hoàng kêu tôi về, hai anh em lui cui
khiêng trụ khoan, bắt ốc, hàn …Anh Hoàng tuy là kỹ sư hóa nhưng anh lại rất
khéo sử dụng ròng rọc để di chuyển vật nặng. Có lúc chỉ hai anh em, chúng tôi
di chuyển những bình vài tấn. Dần dần cái khung của cột rượu cũng được tạo
thành. Ông Đoàn thỉnh thoảng lại ghé, rồi lại quát tháo bảo anh Hoàng phải hoàn
thành gấp. Chúng tôi được chi viện thêm một thợ hàn bậc 5/7. Vậy là ba anh em chúng
tôi đã cặm cụi làm cật lực gần 6 tháng sau thì cột rượu hoàn thành theo như
đúng bản vẽ được phê duyệt. Trong quá trình làm, anh Hoàng cứ căn dặn anh em
chúng tôi phải hêt sức cẩn thận vì đôi lúc chúng tôi phải đứng hàn, lắp ráp đường
ống ở độ cao gần 20m.
Khi đường ống cuối cùng được
lắp nối xong, anh Hoàng cho mời ông phó giám đốc xuống để kiểm tra. Khi kiểm
tra xã hơi vào , mọi việc điều êm xuôi. Ông Đoàn không còn nói gì nữa.
Đùng một cái, sau một tuần,
ông Đoàn kiểm tra, tôi thấy giám đốc cùng nhiều người, có lẽ là cán bộ của Liên
hiệp xuống chỗ chúng tôi. Ông Đòan thao thao bất tuyệt nói về giới thiệu cột rượu.
Anh Hoàng chỉ lặng yên. Khi ông Đoàn kêu anh Hoàng mở van thử cho hơi vào( hơi
được dẫn từ lò hơi bên nhà máy qua), anh bảo tôi ra mở van. Tôi mở một vòng để cho hơi vào. Khoảng vài
phút, anh kêu tôi mở vài vòng nữa. Hơi tràn vào rất mạnh, chạy trong ống tạo âm
thanh vo ve. Âm thanh ấy ngày càng lớn dần và rồi những sợi khói hơi bắn ra
tung khắp trời như một pháo hoa vậy. Tôi ngơ ngẩn nhìn và không biết làm gi cho
đến khi anh Hoàng bảo tôi đóng van hơi lại. Gương mặt của ông Đoàn lúc ấy như đổ
màu chàm. Anh Hoàng vẫn thản nhiên, anh bảo : “ Những mối hàn đều
không chịu được áp suất lớn”.
Sự việc xảy ra như một xì –căng
–đan lan khắp nhà máy. Nhiều người bảo tôi kể lại mà ôm bụng cười lăn. Hôm sau,
anh Hoàng được ban giám đốc triệu tập, cuộc họp kéo dài đến tận tan ca. Anh về,
tôi hỏi anh tình hình thế nào, mình có bị kỷ luật không? Anh đáp: “ em không phải
lo, anh là người chịu trách nhiệm. Em đã rất giỏi rồi.”.
Tôi cảm thấy chán, tôi làm
đơn xin nghỉ việc. Khi tôi làm đơn xin nghỉ, anh Hoàng bảo tôi về nhà anh chơi.
Nhà anh ở chợ Bún, có cả một vườn trái cây. Hai anh em chúng tôi ngồi lai rai,
tôi hỏi anh : “ Ngày trước sao anh lại đánh ông Đoàn”. Anh nhún vai đáp : “ ông
ta dốt nhưng lại muốn tỏ ra có quyền.”. Rồi anh kể, do chạy theo thành tích, muốn
tăng sản lượng ông ta đã thúc đẩy quá trình nấu đường nhanh hơn. Hôm đó, đúng
vào ca sản xuất của anh nên anh không đồng ý. Ông ta vẫn ra lệnh làm theo ý ông
ta và anh đã không kiềm được cơn giận tát ông ta một bạt tay rồi bỏ về. Kết quả,
toàn bộ mẽ đường bị hư. Anh bị kỷ luật.Ông Đoàn chỉ là thợ cơ khí bậc 7/7 mà
thôi.
Sau này, tôi nghe ông Đoàn bị
kỷ luật thôi giữ chức phó giám đốc, còn anh Hoàng thì trở lại làm tổng điều độ
ca. Anh có nhắn anh tôi gọi tôi về làm nhưng lúc đó tôi đã đi thanh niên xung
phong.
Hình ảnh Hoa khói ấy tôi
không bao giờ quên được.