Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

PHỐ GỌI


Phố trong veo hơi thở buổi sáng
Gió cuối thu nuột nà nhung lụa
Thơm hương hoa cúc vừa vặn màu nhớ
Ướm dịu dàng vào gót chân…

Phố gọi lòng nhau bằng ảo vọng xa gần
Mặt trời to son đôi môi của người đàn bà ba mươi tuổi
Tí tách giọt cà phê đặc quánh nâu trầm
Du dương violon đan xen nhấm nháp sợi tóc rối…

Phố gọi những ngón tay đan lầm lỗi
Mơ mộng trái mùa
Chiếc lá ngả vàng khuôn mặt già nua
Dòng nhựa vẫn da diết chảy từng mạch gân lặng lẽ…

Cuối tuấn con đường reo vui bao rộn rã mới mẻ
Sức sống căng đầy ngực phố
Vẫn biết mình không còn trẻ nữa
Sao trái tim cứ tha thiết như nụ phập phồng bắt đầu mùa yêu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét