Tác giả: Hoàng Sang
.
Sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với cả 2 bị cáo.
TAND cấp cao tại Hà Nội hôm nay xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thuý.
Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm, 60 tuổi, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi, ngụ quận Ba Đình) bị tuyên phạt 3 năm tù về cùng tội danh.
Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Minh Quang
Có 6 luật sư tham gia bào chữa cho 2 bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2000, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ V (Công ty VPI). Còn bị cáo Minh Thúy làm kế toán tại công ty này từ năm 2003-2007.
Đầu năm 2014, bị cáo Vinh đã lập blog Chép sử Việt và blog Dân quyền. Sau khi thành lập 2 blog này, bị cáo Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập và chia sẻ cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy một số quyền quản trị đối với hai blog này: viết bài, chỉnh sửa bài viết…
Cơ quan An ninh Bộ Công an xác định, vào thời điểm bắt giữ, Nguyễn Hữu Vinh là người quản lý blog Anh Ba Sàm.
Cáo trạng truy tố khẳng định: Ngoài việc chỉ đạo, trao đổi bằng điện thoại, bị cáo Vinh còn chỉ đạo Minh Thúy biên tập, đăng tải bài viết, duyệt cho hiện thị các ý kiến bình luận trên 2 blog này bằng hộp thư điện tử.
Từ khi lập blog đến khi bị cáo bị cơ quan công an bắt giữ, blog Dân quyền đã đăng 2014 bài viết, còn blog Chép sử Việt đăng 383 bài viết.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước.
————-
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/329155/y-an-so-tham-voi-blogger-ba-sam.html
Chúc anh luôn bình an
Cụ Nguyễn Công Trứ có nói rằng :
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Đến cỏ cây cũng cần phải ngay thẳng đấy anh ơi !
Cụ Nguyễn Công Trứ có nói rằng :
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Đến cỏ cây cũng cần phải ngay thẳng đấy anh ơi !
Người bà bảo " nồi nào úp vung nấy, ' gần mực thì đen gần đèn thì sáng" luôn có giá trị ở mọi thời đại.
Em xin phép được sửa đoạn văn trên của anh cho nó sát nghĩa và xưng tầm của anh : Đúng là sách xưa nói rằng,VÂN TÒNG LONG,PHONG TÒNG HỔ,NGƯU TẦM NGƯU,MÃ TẦM MÃ,mọi thứ ở đời nó theo bầy theo loại nó cả.Hơn mấy nghìn năm rồi vẫn còn giá trị với bọn bay.
Anh em mình là những người hiểu biết cả,anh có mắng em thì anh cũng phải mắng như thế chứ ạ.Cho em nghe cũng đỡ xấu hổ phần nào( được mắng bằng văn hóa anh ạ).
Lách không phải là lương là chạch mà là người túc trí biết làm đúng viết đúng nói đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời cơ.
Thế thì anh đánh đố em rồi,ở đời luôn thay đổi anh ạ.Nó vốn dĩ là: Sáng đúng,chiều sai đến ngày mai lại đúng,biết thế nào mà lần bây giờ? chuyện như thế chắc anh hiểu rõ hơn em đấy chứ? Chỉ có bản thân mình thì vẫn theo tâm trí mình thôi.
Viết cái gì? Viết để cho ai đọc? Viết để làm gì?-Đó cũng là đều mà Nhà Báo Hồ chí Minh tâm niệm.
Vâng,câu này em thấy giống ba câu hỏi lớn của phật giáo dành cho nhân loai nhằm dẫn dắt nhân loại tới chân lý tuyệt đối là CHÂN - THIỆN - MỸ anh ạ(phật tổ đã thừa nhận rằng,phật giáo cũng chỉ là một con đường trong rất nhiều con đường để dẫn tới chân lý tối thượng thôi).
1-Ta là ai,ta từ đâu tới?
2-Ta đến đây để làm gì?
3-Làm xong việc này ta đi đâu?
Em nghĩ : Bác Hồ đã cụ thể hóa ba câu hỏi hỏi trên để phân tích riêng cho những nhà báo,nhà văn anh ạ. Nhà báo,nhà văn hay nhà gì đi nữa thì yêu cầu đầu tiên phải CHÂN THỰC-HOÀN THIỆN-TOÀN MỸ,không đạt được yêu cầu đó thì có nghĩa là không xứng đáng.
Cần phải CHÂN THỰC nhìn nhận cái đúng,cái sai.Nhìn nhận đúng rồi thì HOÀN THIỆN mới đúng được và sẽ là TOÀN MỸ.
Chính là giác ngộ ( tìm,hiểu ra chân lý đó,để nhận thức đúng để hoàn thiện bản thân tiến tới minh triết,nhân văn xóa bỏ được chữ con trong chữ con người thôi,chứ không phải để thành tiên,thành phật hay là một cái gì đó) để tiến tới chân lý đó anh ơi.Như trên em cũng nói rồi,phật giáo cũng chỉ là một con đường trong rất nhiều con đường để dẫn tới chân lý tối cao đó rồi mà.
Lời nói có thể đúng,có thể sai nhưng không bao giờ được phép lấy cái sai để sửa chữa sai lầm của người khác anh ạ.
Người có thể thấy cái sai của người khác mà không thấy cái sai của mình thì không phải là người mà chỉ là con vật mang hình người thôi.
Em chào anh.