Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

 LÒNG DẠ ĐÀN BÀ 

Truyện ngắn : Tùy Phong 


Điệp điện cho tôi báo tin anh Hai Viện đã mất và bảo tôi xuống gấp vì anh có để lại lá thư cho tôi. Tôi vội chạy xuống ngay. Khi tôi đến nơi thì thấy khá đông người tụ tập trước nhà, đặc biệt có cả mấy anh Công an hình sự thành phố. Dì Út, thấy tôi thì nức nỡ bảo : Viện nó tự tử chết rồi con ơi. Tôi chết lặng.

Tỉnh- một cảnh sát hình sự tôi quen, thấy tôi thì bước đến nói : anh Viện có để lại cho anh lá thư, anh ký nhận giúp. Tỉnh đưa thư cho tôi và đưa biên bản để tôi ký vào.

Tỉnh nói : anh có thể cung cấp nội dung lá thư cho chúng tôi chứ? - Tôi suy nghĩ, rồi gật đầu. Tôi bước vào nhà.Dì Út cũng vào theo. Vừa đi dì vừa nói : Qua  nay Dì không thấy nó, cửa thì đóng, gọi mãi không thấy mở , linh tính có chuyện không hay Dì bảo mấy đứa phá cử vào... chưa dứt câu dì khóc nấc lên : Sao mà nó dại dột như vậy chứ.... 

Bà nội mất, Ba tôi đưa tôi về Tây ninh ở hẳn và cũng từ đó tôi biết anh Hai Viện. Anh thường hay qua thăm ba tôi và chở ông đi đây đi đó. Anh gọi ba tôi bằng chú.Má tôi nói ba tôi là anh em kết nghĩa với ba anh hai Viện lúc còn ở trong chiến khu. Anh cũng sanh ra trong chiến khu. Má tôi kể,chuyện ly kỳ nhất về anh mà của cái thị xã Tây ninh nhỏ bé đều biết là anh đã từng chết đi rồi sống lại. Năm đó anh vừa 20 tuổi. Nhà đã xé khăn tang, đưa hàng về thì ngay trong lúc tẩn liệm anh bỗng nhiên tỉnh lại. Anh bị bịnh tim từ nhỏ.

Anh lớn hơn tôi có đến 20 tuổi. Sau khi ba tôi mất, thỉnh thoảng anh cũng ghé thăm , đốt nhang cho ba tôi.

Tôi bắt đầu chơi thân với anh là từ khi tôi vào làm báo. Anh là người yêu văn chương, anh thường hay đọc bài của tôi, đặc biệt là rất thích những truyện ngắn của tôi . Anh thường hay động viên tôi : em rất có khả năng hãy cố gắng nối nghiệp chú Tư ( anh gọi ba tôi là chú Tư). Năm anh chết đi sống lại anh là sinh viên Đại học văn khoa năm thứ hai. Nhưng sau đó, do chứng bịnh tim anh không thể tiếp tục theo học.

Hồi ba tôi phụ trách chuyên mục thơ trên tờ tuần báo Phụ nữ Diễn đàn, thỉnh thoảng anh cũng gửi thơ đăng. Ba tôi thường khen là thơ anh rất khá nhưng tiếc là anh không đeo đuổi.

Ba má anh đều mất, trước 75. anh là con trai duy nhất. Ngôi nhà anh ở ngày nay được xem là ngôi nhà cổ nhất còn nguyên vẹn và được tỉnh đưa vào di tích lịch sử . Anh không lập gia đình.

Nhiều lần tôi khuyên anh lập gia đình, anh lắc đầu bảo : mình bịnh hoạn thế này, sống nay chết mai, cưới vợ thì làm khổ người ta.

Anh có thú đam mê là đọc sách và chơi hoa Lan. Ngày đó, vườn Lan của anh được xem là quí giá nhất tỉnh.Mỗi khi nghe có giống lan mới nhập về, anh liền qua rũ tôi đi về Sài gòn mua. Hai anh em chở nhau đi từ lúc khuya, đến sáng sớm thì về đến Sài gòn. Anh bảo, mình đi sớm kịp khi khui thùng thì lựa được cây tốt nhất. Giá Lan lúc ấy rất cao, 1 đơn vị  giống mới của Đài Loan đã tương đương 2 chỉ vàng, nhưng bao giờ anh cũng bỏ ra mua cho tôi.

Nguồn thu nhập của anh chủ yếu là từ tiền của các cô ,chú em của của anh từ pháp gửi về. Ông nội anh vốn là Đốc phủ sứ thời pháp. 

*









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét