BỐN NĂM
Bốn năm ẩn trú cội nguồn
chờ tàn phai đến gửi buồn nợ vay
gom hồn vào lá lắt lay
giữ tình trong chén đắng cay sưởi lòng
Đêm mang dạ chửa gọi chồng
gió mon men chém mùa đông guộc gầy
bốn năm ta vẫn còn đây
cơn say ảo mộng dâng đầy trăng khuya
Bốn năm trọn một chu kỳ
xuân cầu hạ đón thu đi đông về
riêng ta ở giữa hương quê
chờ duyên trả lại đam mê cõi người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét