SÂN GA CÒN ĐỢI HỒN MA THU VỀ
Em vẫn để lá vàng ngập lối
ghế đá sân ga mưa vỡ giọt tôi
ngày tháng rơi cành thu trơ trọi
đón gió đông sầu khô khốc mùa trôi
Tình vẫn dài sao đời ngắn lại
trăng bạc đầu chẳng hiểu vì đâu?
mùa vừa chết theo tiếng còi tàu
dưới chân lá nát lấp đầy thương đau
Mộ cỏ vàng ôm bóng trăng tà
sân ga còn đợi hồn ma thu về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét