ĐỐT ÁNH TRĂNG VÀNG SƯỞI ẤM THU
Trút cạn lòng xanh hứng lá rơi
trời đổ đa mang đất đổi màu
gió se sẽ lạnh choàng vai áo
thu rớt u sầu quấn chân côi
Con đường về cội đầy sám hối
ai nhặt chút tình tội lỗi tôi
giấu vào tóc rối mùi hương biết nói
lời tàn phai nhè nhẹ bên tai
Hồn lắc lay đời rung nỗi nhớ
âm thanh đợi chờ sợ hãi bay
nắng lọt khe ngày đêm khờ dại
đốt ánh trăng vàng sưởi ấm thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét