VAY TRỜI MÓN NỢ NHÂN SINH
Vay của trời món nợ áo cơm
nên đời cuốc bẫm cày sâu trả lần
Trả giọt mồ hôi cho cánh đồng xanh mạ
trả tiếng thở dài cho sấm gọi cơn mưa
trả giọt nước mắt mặn mà cho dòng sông bồi đắp phù sa
trả sợi tóc đen cho cây xanh lá
trả môi cười cho trái chín ngọt thơm
trả xương khô cho đất tròn hơi ấm
sinh cây tình đeo trái nhân duyên
Còn đây giấc mộng thần tiên
đợi em ta đổi con tim thật thà
đem về ta được làm ta
vay trời món nợ thật thà nhân sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét