MÙA THU CHẾT GIỮA LỠ LÀNG
Phố buồn chi dầm dề nước mắt
gió giận gì bứt lá vẩy vung
cho cô độc chẳng còn nơi trú ẩn
chôn đời mình vào những giấc mơ
Ta gàn dở nụ hôn bỏ lỡ
để em về lạnh tím bờ môi
đêm mù lòa dẫm bước chân côi
sợ hãi đến vực từng ký ức
Góc đời cư ngụ ngập tràn lá úa
giấc mơ hở hàng đón mảnh hồn oan
mùa thu chết giữa lỡ làng
trái tim vỡ vụn đội tang lá vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét