HIU HẮT CUNG TRẦM
phố vắng em
ta biết tìm đâu
sương thu ướm lạnh giọt mây sầu
hiu hắt cung trầm
thơ thiếu ấm
vườn cũ trăng mù thương nhớ sâu
phố xưa tìm lại…
vẫn như không
rưng rức hồn thơ buồn ủ lá
người theo hoa gấm về phương lạ
đêm tàn
thoi thóp giữa mênh mông
rưng buồn
môi chạm đắng tình.
say!
đêm lùa thương nhớ xạc xào cây
ngỡ men tình chung cùng chung cốc
sao lại nằm nghe…
tiếng thở dài?
niềm đau dằn vặt mơ thủy tinh
hiu hắt canh tàn
mộng rung rinh
hương môi
còn đọng mùa xiêm áo
như thể trêu ngươi chuyện ...
chúng mình!
VMT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét