Từ đêm trời đất động tình Trăng khuya vọng nguyệt trở mình mẩy đau Em về ngủ với chiêm bao Hóa thân tiền kiếp tượng bào trăm con. Ta quằng quẩy gánh tìm non Chân hoang phế đã gầy mòn hư hao Bắt đầu một cuộc bể dâu Lên núi, xuống biển cơ cầu nhân duyên. Từ em bước tới vô biên Ta ngồi hóa đá chờ đêm tượng hình Bao giờ trời đất tái sinh Ôm đời khóc lớn xuống bình nguyên xưa. Tóc em dài đủ buồn chưa ? Để đan thành sợi khói lùa dòng trăng Biển xa con nước cạn dần Tìm em, ta gặp tần ngần bóng ta… Hư Vô |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét