mưa còn mãi xa...
Hè chưa đến nắng đã đốt da
Rừng già trọc lóc phố trơ ra
Văn minh tiến bộ Thời thổ tả
Trăn nuốt đuôi mình để lột da
Cây khát nước trước nhà
Gió khô mình lết la
Ta chèo queo dưới mộ
Đợi sét trời chui ra
Có đâu Lương Sơn Bá
Chúc Anh Đài khi xưa
Khiến ông trời xót dạ
Rơi nước mắt ngọc ngà
Đời vẫn phơi hàng giả
Nên mưa còn mãi xa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét