Giọt sương câm
Đêm về
Ngủ dưới vòm cây
Nghe lành lạnh
Giọt sương khuây
Nỗi lòng
Nẩy mầm vấp vỡ gió đông
Cô đơn, quạnh quẽ sắc không ngậm ngùi
Phía sau góc khuất cuộc đời
Áo sờn vai bạc tóc người trắng sương
Bước chân lạc ngã ba đường
Những bông cỏ dại tiếc thương phận mình
Đóa hồng đẫm giọt sương trinh
Ướt hồn tôi lạnh buốt tình mây giăng
Ngửa tay hứng giọt sương câm
Bình minh đánh thức bật mầm cỏ cây.
Triệu Nguyên Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét