Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

THIÊN ĐƯỜNG NHÂN GIAN





Ngẩn ngơ đôi núi phồn sinh.
Trời trong mây trắng cỏ xanh sanh tình
Một dòng suối nhỏ nguyên trinh.
Thầm thì quyến rũ thiên đàng nhân gian


Em Xuân non nước cũng Xuân
Khiến lòng ta chẳng đặng đừng khát khao
Bước chân lãng tử nôn nao
Lên đồi xuống suối hiến dâng linh hồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét