Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

MÙA ĐÔNG TỰ TRẦM





Nắng lắt lay trên bờ hiu quạnh
gió quẩn quanh se lạnh bến sầu
con sóng bạc đầu nỗi nhớ giăng câu
tình neo mộng tưởng đục ngầu sông Thương


Thu cạn rồi lá vẫn tư tương
vương vào sợi tóc đưa hương vô thường
rả rời theo bước phô trương
cội đời biến tướng một phường sọc dưa

Ngày Đông nôn mửa lọc lừa
đêm tròn thừa mứa hình đưa bóng về
Ta tự trầm chầm áo chân quê
sưởi câu thề hẹn vụng về ái ân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét